Chapter 9: (H)

21 2 1
                                    

Nam lại đứng đó, một mình lẻ loi tại khu vực sách cấm...nhìn về cái tủ kính. Nhưng ánh mắt của cậu không hướng về những cuốn sách, mà về một thứ khác...Về cái két khóa trên nó, về cái thứ nhỏ nhoi đang ngăn cách cậu với mọi ước mơ hoài bão của mình.

Suy tư nghĩ ngơi một hồi, Nam lấy thẻ phòng của mình ra, và quẹt lên...

Nó không mở...

Tất nhiên rồi, sao có thể chứ?

Ấy thế mà, cậu không thể ngừng bản thân làm việc đó. Như không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã làm vậy hơn chục lần, hay đang ấp ủ cho điều kì diệu sẽ xảy ra...

Rằng nó thật sự là "lời giải cho mọi vấn mắc"...

***

"Chào Nam, ông giải tới đâu rồi?"

Lúc 9 giờ sáng, Vân cũng đến clb. Thấy Nam ngồi đó, cô vui vẻ đi đến hỏi thăm.

"Tui...thu gọn xuống một câu rồi...giờ đang giải đố"-Nam nói

"Ông thu gọn bằng cách nào vậy?"

Nam ngoáy lên như chưa tiếp thu kịp, để rồi suy nghĩ lâu hơn bình thường cho một câu hỏi đơn giản.

"Tui...dựa vào câu đố trước. Nó nói về toán học, nên...tui chọn cuốn Numbers thôi"

Nghe vậy, Vân tự tin hơn nhiều.

"Ê, tui cũng dựa vô câu đó nè!"

"Vế cuối nói về "the second" nên tui chọn Hosea. Tại vế cuối Hosea 1:1 nhắc tới Jeroboam đệ Nhị, và vế cuối Hosea 1:4 nhắc tới vương quốc Israel thuộc giai đoạn thứ hai sau khi nó bị chia làm hai"

"Mình làm giống nhau vậy chắc đúng rồi!"

Trước lời nhận xét tích cực ấy, khó hiểu sao...Nam chẳng phải ứng gì cả.

Không còn sự hăng say ngày nào, mọi thứ ở cậu giờ đây là sự rã rời thiếu mất sức sống, chỉ biết đọc, ghi chép như một cỗ máy vô hồn, nhấn chìm bản thân giữa chồng tài liệu cao ngất.

Vân chỉ nghĩ đến một thứ.

"Ông...mất ngủ phải hông?"

...

Nam ngáp dài ngay khi nghe, như một phản ứng có điều kiện không kiểm soát được.

"Cái Numbers này nhiều câu đố quá, tui quên canh thời gian, nên..."-Cậu lận đận dụi mắt

"Ngồi tới gần sáng..."

"Vậy ông đừng cố quả, cứ nghỉ chút đi"-Vân ân cần khuyên bảo

"Khỏi cần đâu, tui biết mình gần lắm rồi. Còn chút xíu nữa thôi...chút xíu nữa...thôi..."

Nam chẳng còn đủ thông suốt để nói chuyện, nhưng trước sự kiên định như thế, Vân không thể khuyên nhủ khác đi. Cô đứng dậy tiếp tục việc nghiên cứu, nhưng đôi khi ngoảnh lại từ xa, về chàng trai vẫn ngồi bất động tại nơi ấy.

Với từng câu đố, cô được dẫn đi xung quanh căn phòng này, tới những manh mối khắp nơi mà cô phải chọn lọc kĩ lưỡng. Gần 3 tiếng trời đã trôi qua, 3 tiếng trời hoạt động không ngừng nghỉ cho đến khi Vân viết nên thành quả của mình, viết nên thông điệp như trút đi một gánh nặng to lớn.

[Ngoại truyện] Mật mã Tanakh | Thì Thầm và Chuộc LỗiWhere stories live. Discover now