Chapter 5: Đối mặt (1)

Začít od začátku
                                    

"X-Xin ông đó, n-nghe tui nói nè!"-Vân cựa quậy cố giao tiếp

Nam không quan tâm, cậu húc cô khỏi phòng, tay nắm then cửa chuẩn bị đóng sầm. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, bây giờ hoặc không bao giờ thôi!

"Tui biết ông đang bị kẹt không giải được!"-Cô gắng sức la lên

"Vì ông đang giải sai cách trước giờ đó!!!"

...

Tiếng hét lớn bất ngờ, nó vang vọng nhiều hồi, lan tỏa khắp hành lang khu vực clb mà giờ đây tĩnh mịch chỉ còn hai người đang đứng. Và với nó, Nam hãm tay cửa cho sự phát giác giờ mới nhận ra.

Lúc này, tịnh tâm lại, Vân nói tiếp:

"Tui biết chính xác cách khắc phục chuyện đó"

"Làm ơn, 15 phút thôi, tui sẽ nói cho ông mọi thứ. Nếu tới đó ông vẫn chưa chấp nhận, tui sẽ rời đi không làm phiền nữa"

"Xin ông..."

Với một sự chân thành tha thiết, ánh mắt của cô như xuyên thủng mọi vỏ bọc bên ngoài của Nam, như một âm hưởng giao thoa đến tận cùng trái tim, vỡ vụn lớp băng lạnh giá bao trùm làm cậu xiêu lòng phải cân nhắc lại.

Nam đi đi lại lại, cúi mặt xuống nhăn nhó như đấu tranh tư tưởng ác liệt trong đầu. Để rồi cuối cùng, thở dài chản nản bất lực, cậu nói:

"Được thôi...Bà có 10 phút"

...

Vân đi đến chỗ bàn gần kề, nơi Nam ngồi vô tâm, quan sát cô diễn giải.

"Mọi thứ bắt đầu từ chiều thứ hai, khi ông quên khóa phòng lúc tan ra"(Đó là lý do cô mở cửa ra về được)

"Tại có đứa để quên điện thoại nên tui mở cửa lỡ nó quay lại"

"Ờ, là tui đó!"-Vân nói

Nam không ngạc nhiên chút nào, sau thứ mới xảy ra hồi nãy cậu chắc chắn luôn rồi.

"Tui đã trở vào lấy điện thoại và trong lúc đó, phát hiện ra câu đố. Do manh mối đầu tiên viết bằng tiếng Hebrew(cái bảng trên đầu tủ), nên tui chọn kinh Tanakh và dành cả buổi chiều nghiên cứu thử"

"Lúc đó tui phí gần hết thời gian mà hổng tới đâu, tại tui mắc cái lỗi mà chính ông đang mắc bây giờ nè!"-Cô trỏ tay về Nam

Các câu đố trong căn phòng này, bản chất khác hoàn toàn với câu đố thường thấy. Khi mọi cuốn sách cấm đều có lời giải riêng, thông tin của chúng tràn ngập mọi ngóc ngách. Nên vấn đề ta đối diện không phải sự thiếu hụt manh mối, mà là sự dư thừa manh mối đến không biết theo cái nào!

"Hôm qua vô đây, tui thấy nguyên chồng sách, giấy tờ gì đầy trên bàn, chủ đề tứ tung. Đó là tại sao ông giải không tài nào xong nổi đó!"-Vân nhấn mạnh hùng hồn

"Ông cố giải tất cả tụi nó cùng lúc và lạc lối vì có quá trời hướng đi!"

...

Trước những lời khai sáng ấy, Nam nhắm mắt lại, lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra chân lý này, cậu ngước lên niềm nở, như sẵn sàng cảm ơn cô thật lòng và kết thúc cuộc hội thoại tại đây.

[Ngoại truyện] Mật mã Tanakh | Thì Thầm và Chuộc LỗiKde žijí příběhy. Začni objevovat