CHƯƠNG 92

3.5K 98 4
                                    

Chương 92: Hai baba đắm chìm trong dục vọng, mút chim liếm bướm, chơi trò bánh mì kẹp xúc xích, xúc xích tự phun "nước tương"

Sắc mặt Lục Thiên Hạo như thường, ngơ ngác ngồi như một pho tượng gỗ. Trịnh Hoằng Nghị biết anh đang say rượu, liền xin phép Thẩm Quảng Vũ ra về. Thẩm Quảng Vũ mặt không đổi sắc, bộ dạng thờ ơ, vẻ mặt của ông từ trước tới này đều lạnh lùng bình thản như vậy, Trịnh Hoằng Nghị cũng không nghĩ nhiều, đỡ Lục Thiên Hạo dậy, lại bế Đồ Đồ rồi rời đi trước.

Trong phòng riêng yên tĩnh lại, im ắng một lúc, Tống Thừa Văn nhìn sắc mặt của Thẩm Quảng Vũ hỏi thử: "Quảng Vũ, anh đưa em về nhé?"

Thẩm Quảng Vũ dường như không nghe thấy gì, ngồi im bất động, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.

Nhìn bộ dạng này của ông, Tống Thừa Văn nâng tay lên từ từ sờ vào hai má của Thẩm Quảng Vũ, tay càng tới gần thì tim ông lại đập càng nhanh. Cuối cùng khi tay chạm vào làn da hai má của Thẩm Quảng Vũ, ngón tay Tống Thừa Văn run rẩy, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng đụng chạm, trong 30 năm nay, cũng chỉ có trong mơ thì ông mới có thể chạm vào người trong lòng mình giống như bây giờ.

Hiện giờ lần thứ hai cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, trong lúc nhất thời sự kích động và vui sướng nảy lên như điên.

Tống Thừa Văn vuốt nhẹ hai má của Thẩm Quảng Vũ, ngón tay từ từ chạm vào môi của Thẩm Quảng Vũ, nán lại ở đó mãi không chịu buông.

"Quảng Vũ, em say sao?" Tống Thừa Văn tới gần bên tai Thẩm Quảng Vũ, thấp giọng hỏi: "Muốn anh đưa em về không?"

Ánh mắt của Thẩm Quảng Vũ không hề dao động, mày lại hơi nhíu, dường như cảm thấy ngứa ngứa khi môi bị sờ. Ông há miệng ngậm lấy ngón tay đang làm loạn của Tống Thừa Văn.

Hô hấp của Tống Thừa Văn cứng lại, ánh mắt âm u, lửa dục trong 30 năm lập tức bị châm ngòi. Ông rút ngón tay ra, thay bằng đôi môi của mình. Nhân lúc chưa kịp khép miệng lại, ông đã luồn đầu lưỡi của mình vào.

Lúc đầu Tống Thừa Văn hôn cực kỳ dịu dàng, nhưng sau đó động tác càng ngày càng kịch liệt. Ông dùng sức mút chặt lấy môi của Thẩm Quảng Vũ, đầu lưỡi điên cuồng càn quét trong khoang miệng của Thẩm Quảng Vũ. Thẩm Quảng Vũ bị hôn đến mức nước miếng tràn ra khỏi khóe miệng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng "ư ư. . . . . . .", đầu cũng bắt đầu ngửa ra sau, dường như không chịu nổi sự quấy rối này, muốn né tránh môi lưỡi của Tống Thừa Văn.

Nhưng Tống Thừa Văn đã "đói khát" rất lâu, sau 30 năm cuối cùng cũng được nhấm nháp đôi môi từng khiến ông chết mê chết mệt, làm sao lại dễ dàng buông tha được, đương nhiên cũng không thể "làm tạm đỡ thèm" được. Vì thế ông giơ tay giữ chặt đầu của Thẩm Quảng Vũ không cho trốn tránh, môi càng dùng sức bú mút, đầu lưỡi cũng quấn lấy đầu lưỡi của Thẩm Quảng Vũ liều mạng dây dưa, như là muốn bù đắp tất cả những nụ hôn đã bỏ lỡ suốt 30 năm qua.

Không biết hôn được bao lâu, trận cháo lưỡi kịch liệt này cuối cùng cũng chấm dứt trong tiếng thở dốc của hai người. Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ mơ màng, dường như không biết vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn ánh mắt của Tống Thừa Văn lại nóng rực dọa người, hôn kịch liệt như vậy vẫn chưa thể giảm đi nửa phần khát vọng đối với Thẩm Quảng Vũ trong đáy lòng ông. Ngược lại còn kích thích dục vọng của ông hơn. Ông gọi phục vụ tới thanh toán, cũng yêu cầu phục vụ mở một phòng trong khách sạn.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ