CHƯƠNG 85 (Phần 2)

3.6K 90 10
                                    

Chương 85: Hạo Hạo nhận lại baba. Hồi tưởng: Hai baba chiến đấu kịch liệt tại suối nước nóng, quan âm ngồi thiền. "Chồng muốn ch!ch cho em mang thai." (Phần 2)

Thẩm Quảng Vũ kinh ngạc, quay phắt đầu khó tin nhìn Lục Thiên Hạo.

"Tạch!"

Sau khi kẻ cơ bắp bóp cò, nhưng không nhìn thấy hình ảnh đẫm máu khi Thẩm Quảng Vũ bị một viên đạn xuyên qua đầu như tưởng tượng.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Kẻ cơ bắp kinh ngạc sửng sốt một chút rồi lại bóp cò liên tục.

"Tạch! Tạch! Tạch. . . . . . . . ." (tiếng gọi mùa thi đấy =)))))

Trán kẻ cơ bắp toát mồ hôi lạnh trong nháy mắt, giờ khắc này cuối cùng hắn cũng biết súng lục của mình có vấn đề. Sau đó không chút do dự, hắn ném súng đi, bộ mặt dữ tợn lao về phía Thẩm Quảng Vũ.

Thẩm Quảng Vũ hồi thần sau kinh ngạc, vừa định ra tay thì Lục Thiên Hạo đã lao lên trước ông, nhấc chân đá mạnh một cái khiến kẻ cơ bắp bay ra ngoài.

Vừa lúc cửa phòng riêng bị đẩy ra, Lương Tuấn dẫn theo vài người hùng hổ xông vào, nhìn thấy Lục Thiên Hạo dùng một cú đá bay kẻ cơ bắp cơ thể cường tráng, nhóm người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn kẻ cơ bắp ngã trên đất ôm bụng kêu gào thảm thiết không thể đứng dậy, cả đám đều trợn tròn mắt.

Thẩm Quảng Vũ đứng dậy, nói với Lương Tuấn: "Đem hắn ra ngoài trước đi, nghĩ cách để cạy miệng hắn ra, tra hỏi chuyện gì đó hữu ích. Nhớ chăm sóc hắn chu đáo, cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết."

Mấy câu cuối được ông nói ra hết sức lạnh lùng, Lương Tuấn đi theo bên cạnh ông thời gian dài, trước giờ chưa từng thấy ông tức giận tới mức này, nhịn không được mà rùng mình.

"Vâng, anh Vũ, em biết phải làm thế nào mà, anh cứ yên tâm." Lương Tuấn đáp lời, sai người khác trói kẻ cơ bắp lại, bịp miệng kéo ra ngoài. Sau đó hắn cũng rời đi theo, vừa ra tới trước cửa, khóe mắt hắn lại liếc Lục Thiên Hạo một cái. Hắn đã nghe nói đại ca nhà mình đã tìm được đứa con thất lạc nhiều năm từ lâu, mặc dù đứa con này từ đâu mà có vẫn là một ẩn số, nhưng nhìn khuôn mặt kia thì chính xác là con của đại ca không thể nghi ngờ. Vừa nãy lại thấy thằng bé dùng một cú là có thể đá bay tên đàn ông vạm vỡ kia, Lương Tuấn không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử mà!

Sau khi kẻ cơ bắp bị mang đi, phòng riêng lại khôi phục sự im lặng, Thẩm Quảng Vũ nói: "Thế nào, vừa này có phải đã bị dọa sợ rồi không?"

Đến giờ nhịp tim của Lục Thiên Hạo vẫn còn rất nhanh, không thể bình ổn lại được. Anh thở ra một hơi, cười cười nói: "Có một chút ạ, vừa nãy nhìn hắn ta nổ súng, cháu thật sự sợ chú sẽ. . . . . . . . ."

Thẩm Quảng Vũ vỗ vỗ vai của anh, trấn an: "Vốn định nói kế hoạch cho con, nhưng lại cảm thấy kích thích như vậy cũng thú vị, muốn cho con xem kịch hay, không ngờ là tên đó lại biết con."

Trường hợp mạo hiểm như thế mà lại nói là thú vị!? Lục Thiên Hạo thật sự không thể hiểu được thế giới quan của ông.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ