CHƯƠNG 54

5.1K 108 1
                                    

Chương 54: "Để anh cắm vào cơ thể của em đi, em là của anh. Để anh bắn vào trong cơ thể của em đi, anh muốn em. . . . . . ."

Đêm khuya lạnh lẽo, gió lạnh đầu đông thổi qua những cành cây trụi lủi.

Đường phố đêm khuya yên lặng không một bóng người, Thẩm Quảng Vũ mặc một chiếc áo khoác màu đen, vội vàng băng qua mấy cửa hàng đã đóng cửa, rẽ vào một con hẻm ngoằn ngoèo và khuất nẻo. Anh đi vào bên trong thêm mấy mét, nhìn trái phải xung quanh không thấy người mình đang mong đợi, mày không khỏi hơi nhăn lại. Lại đi vào bên trong mấy bước, đột nhiên một bàn tay vươn ra từ một đống gậy tre dựa bên tường túm lấy cổ tay của anh. Thẩm Quảng Vũ kinh ngạc, tay kia không bị nắm lập tức đấm tới.

"Là anh đây!"

Tống Thừa Văn vội lên tiếng, nắm đấm vung về phía mặt hắn nhanh chóng dừng thế công. Khó khăn lắm mới ngừng lại, may mà hắn hét lên đúng lúc, nếu chậm hơn 1/10 giây thì e là khuôn mặt tuấn tú của hắn sẽ bị đánh sưng tấy lên mất.

Thẩm Quảng Vũ thu tay lại, mắng: "Tống Thừa Văn, anh còn dám chơi trò đánh lén này! Không thấy ấu trĩ à?"

Tống Thừa Văn bị mắng vẫn cười ha ha, lại duỗi tay nắm lấy cổ tay của Thẩm Quảng Vũ, dùng sức kéo người ta vào lòng mình ôm chặt lấy: "Anh nghĩ là em sẽ thích sự bất ngờ này."

"Bất ngờ cái beep, hoảng sợ thì đúng hơn." Thẩm Quảng Vũ hừ một tiếng nói, tay vén áo của Tống Thừa Văn lên chui vào, dán lên bụng của hắn.

"Shhhh. . . . . . ." Tống Thừa Văn bị lạnh giật mình một cái, nhưng vẫn không ngăn cản hành động của Thẩm Quảng Vũ, cam tâm tình nguyện để anh tùy ý sưởi ấm: "Sao tay em lạnh vậy? Lúc ra ngoài không đeo găng tay sao?"

Thẩm Quảng Vũ: "Em quên."

Tống Thừa Văn cười cười: "Anh hiểu, nhất định là quá nhớ anh, vội vàng đi gặp anh nên không để ý tới những chuyện khác chứ gì."

"Ha!" Thẩm Quảng Vũ đảo mắt khinh thường, nắm tay đâm đâm vào bụng của Tống Thừa Văn, nói: "Có quỷ mới nhớ anh!"

Tống Thừa Văn giữ lấy mặt của Thẩm Quảng Vũ làm cho anh hơi ngẩng đầu lên một chút, hai mắt chứa đầy tình yêu lẳng lặng nhìn Thẩm Quảng Vũ, cười nói: "Thật sự không nhớ anh sao? Còn anh thì nhớ em đến mức cơm quên ăn, tối quên ngủ, cả ngày đều trông ngóng được gặp em một lần. Quảng Vũ, em nói xem em có phải là hắc bạch vô thường hóa thành hay không, sao lại câu mất hồn của anh đi rồi."

Mặt của Thẩm Quảng Vũ hơi đỏ lên, có chút không được tự nhiên chuyển tầm mắt đi, mạnh miệng nói: "Có phải anh xem phim Quỳnh Dao nhiều quá không, buồn nôn đến mức em sắp ói ra. . . . . . . . Ư. . . . . . ."

Anh vẫn chưa nói xong thì miệng đã bị môi của Tống Thừa Văn chặn lại.

Bốn cánh môi dính sát vào nhau, Thẩm Quảng Vũ run run một chút nhưng không kháng cự. Tống Thừa Văn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà đưa đầu lưỡi vào. Tay Thẩm Quảng Vũ đẩy bụng của Tống Thừa Văn, nhưng hắn vẫn không lùi bước, đầu lưỡi ra sức cậy mở khớp hàm của Thẩm Quảng Vũ. Thẩm Quảng Vũ do dự 2 giây, từ từ buông lỏng khớp hàm, đầu lưỡi của Tống Thừa Văn lập tức vòi vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của anh.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Where stories live. Discover now