CHƯƠNG 90

4.2K 100 3
                                    

Chương 90: Trịnh Đại thiếu còng tay play, mặc "quần lót hở nửa đũng" bị cuồng ch!ch. Bố vợ tương lai mời cơm, Trịnh Nhị thiếu nhuộm tóc đen

Màn đêm buông xuống, Trịnh Hoằng Bác trở lại biệt thự sau khi tan làm, vừa vào cửa đã bị một cánh tay rắn chắc ấn lên tường, giọng nói đàn ông trầm thấp lại có chứa cảm giác áp bức truyền đến: "Không được nhúc nhích, cướp sắc đây!"

Trịnh Hoằng Bác thử vùng vẫy một chút, phát hiện không thể nhúc nhích được, bất đắc dĩ nói: "Từ Chính Huy, anh lại chơi trò gì nữa vậy? Tôi vừa mới tan làm, có thể để tôi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút hay không?"

Từ Chính Huy liếm cổ anh, cười đểu nói: "Bây giờ dâm tặc muốn cướp sắc của em, cưng nghĩ là dâm tặc sẽ trao đổi điều kiện với em sao?"

Trịnh Hoằng Bác không nói gì.

Từ Chính Huy liếm bờ môi của anh, cười nói: "Hiện giờ tâm trạng của dâm tặc rất tốt, có thể cho phép em uống một hớp nước giải khát trước."

Hắn vừa nói xong, môi liền dán xuống, dùng sức hôn Trịnh Hoằng Bác, đầu lưỡi cố gắng cậy khớp hàm của Trịnh Hoằng Bác ra. Trịnh Hoằng Bác bị hắn ép bức đến mức không thể làm gì, chỉ có thể thuận theo chủ động buông lỏng khớp hàm, để đầu lưỡi ngang ngược lại thô lỗ kia xông vào khoang miệng của anh, càn quét không kiêng nể gì.

Vừa hôn xong, Từ Chính Huy lại cắn nhẹ lên môi của Trịnh Hoằng Bác, cười nói: "Thế nào, Trịnh tổng? Còn cảm thấy khát nữa không?"

Trịnh Hoằng Bác còn chưa kịp nói gì, Từ Chính Huy đột nhiên bóp lấy mông anh, ngón tay vuốt ve khe mông của anh, nói: "Hay là. . . . . . . cái miệng nhỏ phía dưới của Trịnh tổng càng thấy khát hơn?"

Trịnh Hoằng Bác đẩy ngực hắn, nói: "Đừng đùa nữa, hôm nay bị anh giày vò cả tiếng đồng hồ ở văn phòng là đã quá đủ rồi."

Trong mắt Từ Chính Huy toát ra ánh lửa dục vọng, nhìn chằm chằm lên mặt của Trịnh Hoằng Bác, liếm liếm môi như là sói đói thấy được thịt tươi, cười dâm nói: "Mới một tiếng đã muốn đuổi tôi? Lỗ dâm này của em. . . . . . ." Hắn chạm tay vào đúng vị trí miệng lỗ của Trịnh Hoằng Bác, cách lớp quần vải dùng sức đâm vào khiến cả người Trịnh Hoằng Bác run lên: "Cái lỗ dâm thích bị đàn ông ch!ch này, tôi có ch!ch 3 ngày 3 đêm cũng không đủ. Một tiếng cùng lắm chỉ là món khai vị thôi, món chính tôi cố ý để dành tới đêm nay cho em thưởng thức đấy."

Hắn vừa nói vừa dùng túp lều cứng rắn giữa háng hẩy hẩy vào đũng quần của Trịnh Hoằng Bác.

Trịnh Hoằng Bác nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, nói: "Hôm nay anh đã bắn một lần rồi, còn bắn được nữa sao?"

Trong phòng im lặng một khắc, Từ Chính Huy nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, nói: "Hiện giờ Trịnh tổng đang nghi ngờ bản lĩnh của tôi sao? Vậy giờ em cứ dùng cơ thể này để cảm nhận thử xem tôi còn có thể bắn được nữa không đi!"

Nói xong, hắn lấy ra một cái còng tay trong túi áo khoác ra, cạch cạch hai tiếng đã khóa hai tay của Trịnh Hoằng Bác ra sau.

Trịnh Hoằng Bác kinh ngạc, giãy giụa một chút rồi nói: "Anh còng tay tôi làm gì? Mau tháo ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi trở mặt!"

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ