CHƯƠNG 91

3.6K 98 4
                                    

Chương 91: Nhị thiếu đối đầu gay gắt với Tống baba. Thư ký chơi 3P, tư thế bánh mì kẹp, dirty talk. Hai ba con say rượu.

"Thiên Hạo, thật đúng là khéo, cháu cũng tới đây ăn tối sao?" Tống Thừa Văn bước tới, rất nhiệt tình chào hỏi.

Lục Thiên Hạo cười đáp lại: "Vâng ạ, baba cháu mời chúng cháu tới ăn cơm, không ngờ lại gặp Tống tiên sinh ở đây."

"Baba cháu?" Ngoài mặt Tống Thừa Văn lộ vẻ nghi ngờ, nội tâm cũng chấn động một chút.

Lục Thiên Hạo hơi ngượng ngùng cười cười, nói: "Chính là chú Thẩm ạ, chú ấy chính là baba của cháu." Về chuyện vì sao trước đó không gọi là baba, hiện giờ lại đột nhiên sửa miệng, Lục Thiên Hạo cũng không định giải thích nhiều, dù sao thì Tống Thừa Văn cũng chỉ là người lạ có quen biết đối với anh mà thôi.

Tống Thừa Văn không khỏi nhìn Lục Thiên Hạo bằng ánh mắt nóng rực, nếu có thể thì ông cũng rất hy vọng Lục Thiên Hạo sẽ nhận lại mình ngay lập tức, cũng muốn được Lục Thiên Hạo gọi ông một tiếng cha.

Trịnh Hoằng Nghị đã cho rằng Tống Thừa Văn ôm mộng tưởng xấu xa với Lục Thiên Hạo, lúc này vừa thấy Tống Thừa Văn nhìn Lục Thiên Hạo bằng ánh mắt không thích hợp, hắn lập tức cầm lấy tay của Lục Thiên Hạo, dùng ánh mắt cảnh cáo trừng Tống Thừa Văn, cười giả nói: "Tống tiên sinh, baba vẫn đang đợi nên chúng tôi xin phép đi trước, rất xin lỗi không thể tiếp được."

Ánh mắt Tống Thừa Văn không tốt hơi nheo lại, nghe thấy Trịnh Hoằng Nghị gọi Thẩm Quảng Vũ là baba, trong lòng ông liền thấy cực kỳ khó chịu. Vừa lúc mới vào ông đã nhìn thấy Trịnh Hoằng Nghị, chỉ là cố ý làm lơ, không muốn để ý tới hắn mà thôi. Lúc trước ông đã lấy lịch sử dâm loạn của Trịnh Hoằng Nghị ra xào lại cho hot, tuy mục đích là đả kích Trịnh Hoằng Nghị, nhưng cũng không hy vọng là nó có thể làm cho Lục Thiên Hạo đá hắn, từ nay về sau phân rõ ranh giới. Ông và Thẩm Quảng Vũ giống nhau, cũng đã sớm đoán được Lục Thiên Hạo sớm muộn gì cũng sẽ nguôi giận, sau đó sẽ lại quay trở về bên cạnh Trịnh Hoằng Nghị. Nhưng ông không ngờ lại nhanh tới vậy, mới qua có mấy ngày thôi mà? Trịnh Hoằng Nghị cũng mới nếm mùi đau khổ có một chút, thật sự là quá lời cho tên khốn này!

"Lúc trước nghe nói cậu Trịnh bị tai nạn xe nằm viện, tôi còn định đi thăm một chút, không ngờ cậu Trịnh đã ra viện nhanh như vậy. Nghe nói là bị thương ở đầu, sao không ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nữa? Nếu không may để lại di chứng thì sẽ rất phiền đó." Tống Thừa Văn mỉm cười nói.

Lời này nghe cũng không giống đang quan tâm, ngược lại như đang nói đầu óc hắn có vấn đề. Một cơn tức trong lòng trào lên tới cổ họng bị Trịnh Hoằng Nghị cố gắng ép xuống, nhẫn nhịn cười như không cười nói: "Vậy đúng là làm phiền Tống tiên sinh quan tâm, nhưng bên cạnh tôi đã có Hạo Hạo, cho dù cơ thể thật sự có di chứng gì thì em ấy cũng sẽ không chăm sóc tôi không rời. Không giống Tống tiên sinh, cô đơn chiếc bóng, nghĩ cũng thấy thật đáng thương. Cho nên Tống tiên sinh vẫn nên nhanh chóng tìm bạn đời đi thôi, tránh để tới khi già lại không có ai bầu bạn, phải cô đơn một mình sống suốt quãng đời còn lại, như vậy không ổn chút nào đâu."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ