CHƯƠNG 75

4.1K 112 7
                                    

Chương 75: Hai baba thương lượng, thống nhất ý kiến. Lịch sử dâm loạn đen tối của Trịnh Nhị thiếu part 2

"Tống Thừa Văn, chúng ta thương lượng đi."

Đối với lời đề nghị của Thẩm Quảng Vũ, Tống Thừa Văn vui vẻ đồng ý. Hai người ngồi đối diện trên sô pha, ở giữa là bàn trà, Tống Thừa Văn đặt báo cáo kết quả giám định ADN cha con lên đó. Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ liếc thấy chữ trên tờ báo cáo, sắc mặt hơi trầm xuống.

"Quảng Vũ, em muốn thương lượng chuyện gì với anh vậy?" Tống Thừa Văn cười ôn hòa hỏi.

Thẩm Quảng Vũ im lặng một lúc lâu, ông nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như đang nhìn Tống Thừa Văn, nhưng lại như đang nhìn vách tường màu trắng đằng sau Tống Thừa Văn, cũng lại như đang nhìn. . . . . . sâu vào trong ký ức xa xôi của mình.

Giọng nói của ông thản nhiên từ tốn: "Khi đó tôi phát hiện mình mang thai, tôi đã rất sợ hãi, có lần tôi từng. . . . . . muốn phá đứa bé trong bụng đi. Tôi cũng tự thử một lần, nghe người ta nói dùng hồng hoa* sẽ bị sảy thai, tôi liền lén thử, cuối cùng đau bụng được chú Phương đưa đi bệnh viện. Đứa bé được an toàn, nhưng bí mật mang thai của tôi cũng bị chú Phương phát hiện. Có chú Phương hỗ trợ, tôi sinh đứa bé ra rất thuận lợi, nhưng gian khổ qua đi, khi đứa bé được đưa tới tay tôi, cả người đã xanh tím, không còn thở nữa." Nói tới đây, trên mặt ông lộ ra nụ cười nhạt, ý tứ cũng cực kỳ phức tạp: "Chú Phương lừa tôi nói ông ấy đã bóp chết thằng bé, thật ra là lén đưa đứa bé cho vợ chồng Lục Quốc Cường nuôi nấng. Chú Phương vẫn luôn áy náy, không ngừng xin lỗi tôi, nhưng tôi. . . . không trách ông ấy, tôi không thể nào trách ông ấy được, tôi lấy tư cách gì mà trách người ta đây?"

Nói tới đây, giọng nói của Thẩm Quảng Vũ mới thấy có chút dao động. Tới câu nói cuối cùng kia, trong giọng nói của ông rõ ràng đã có sự kìm nén cảm xúc.

Tống Thừa Văn ngồi im lặng nghe Thẩm Quảng Vũ kể lại từ đầu tới cuối, mỗi một chữ Thẩm Quảng Vũ nói ra đều khiến trái tim của ông như thắt lại thêm một chút. Đó là khoảng thời gian ông hoàn toàn không có mặt, khoảng thời gian mà Quảng Vũ đau khổ, bất lực nhất thì ông - người đáng lẽ phải ở bên cạnh lại không có.

Tự trách, áy náy, hối hận. . . . . . . Đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng.

"Quảng Vũ. . . . . ." Tống Thừa Văn mở miệng với cái giọng hơi khàn, nhưng rồi lại không biết nên nói gì.

Môi Thẩm Quảng Vũ run nhè nhẹ, giọng nói cũng bắt đầu run run: "Là tôi, không ngừng nói với chú Phương là không cần đứa bé này! Cũng là tôi, từng tự tay muốn giết chết thằng bé! Cho nên, chú Phương lén đưa thằng bé đi cũng chỉ vì muốn thuận theo ý tôi, tôi có tư cách gì mà trách ông ấy đây! Tôi không có hề chăm sóc thằng bé một giây một phút nào từ đó tới giờ, đây đều là lỗi của một mình tôi, tôi không có tư cách để trách bất kỳ ai hết!"

Ông mím chặt môi trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tống Thừa Văn: "Tống Thừa Văn, hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh biết. Đối với Thiên Hạo, tôi nợ nó nhiều lắm, cho nên, bất kể nó có muốn cái gì thì tôi cũng sẽ không tiếc hết thảy để thỏa mãn yêu cầu của nó. Nếu anh cố ý muốn nhận lại Thiên Hạo, tôi sẽ không ngăn cản anh nữa. Tôi cũng biết, với bản lĩnh của anh thì tôi muốn ngăn cũng chẳng được. Nhưng mà, tôi phải nói lời này trước, ân ân oán oán giữa hai chúng ta không được phép để cho Thiên Hạo gánh, dù chỉ là một nửa chút thôi cũng không được."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ