Chap 22: Thăm mộ (3)

Start from the beginning
                                    

Kakuto thậm chí vừa còn muốn thân mật hơn với con gái mình, chẳng hạn như đẩy vai nó đi ra khỏi nghĩa trang rồi cùng Hyuga tới nhà mình. Cho nó thấy ông ta đang sống tốt ra sao, thậm chí là muốn T/b ghé đến chơi thường xuyên nhưng giọng điệu lạnh lùng đó đã làm đôi tay lam lũ đầy chai sạn kia khựng lại.

T/b thẳng thắn và nhìn ông ấy bằng một ánh mắt ghét bỏ. Nhưng sau đó lại chột dạ nhìn vội về phía mộ của em trai, rồi lại quay sang nhìn Kakuto. Biểu cảm của đôi mắt thay đổi soàn soạt tới khó biết thật giả.

"Ông không có gì muốn nói với Hitto phải không? Tôi hi vọng là không."

Nó đút hai tay vào túi áo khoác, giương mắt nhìn ông Kakuto đang cứng họng, trán thì chảy đầy mồ hôi do chột dạ. Giống như ông ta hiểu được lí do nhưng năng khiếu ứng khẩu của mình lại không bằng cách nào phát huy được ngay lúc này. Cũng như không hề có bất kì cảm xúc nóng giận tới dữ dội nào cuồng cuộn trong người. Kì lạ thay. Có lẽ là vì nhìn vào ánh mắt của nó chăng?

Trước mắt Kakuto không còn là một đứa trẻ dễ dụ như hồi chính tay ông ta lừa bán hai chị em nó cho tụi buôn người nữa, mà bây giờ là một đôi mắt đằng đằng sát khí toát ra cái cảm giác áp bức không ngờ tới. Không hề cau có nhíu mày, chỉ nhìn thôi, một ánh nhìn vô cùng có lực như đang nung nấu ý định muốn bóp chết ông ấy vậy.

"T- Thế con á muốn ăn táo không?"

Nhờ một khoảnh khắc T/b đột nhiên đảo mắt đi khi nghe được tiếng loạt soạt từ đâu đó thì ông ấy mới cảm thấy đỡ bức bối hơn. Để phá đi sự im lặng căng thẳng này, Kakuto còn ra vẻ chân thành lấy ra một quả táo đỏ từ trong túi, còn lau chùi cho sạch sẽ mới dám đưa cho "con gái". Nhưng tất thảy trong mắt T/b chỉ như một trò hề, nếu chẳng phải tôn trọng những người đang an nghỉ nơi đây thì nó đã vứt quả táo đó xuống chân rồi dẫm bẹp cho tan tành.

"Không." - Nó nhướn mày. Vì thật sự đang rất khó chịu.

Có thể với một đứa trẻ như Hitto và một người phụ nữ như mẹ của họ, cả hai con người ngây thơ đó mới tin lão khốn này là người tốt. Nhưng riêng T/b thì không, nhớ lại những lần ngồi chung một mâm cơm bốn người thật vui vẻ chỉ làm nó muốn nôn ra.

Như một quả táo chỉ ngọt khi có sự can thiệp từ bên ngoài, nên hương vị mới giả tạo tới vậy. Nó không cần.

"Chúng tôi phải đi rồi. Vậy, hẹn gặp lại ông chú lần tới."

Hyuga bỗng nắm vào vai nó, sau đó dùng lực đẩy nó ra khỏi chỗ này. Mặc kệ T/b ú ớ không hiểu chuyện gì nhưng gã ta lại vô cùng hiểu bản thân đang muốn làm gì.

Dẫu không biết thực hư đằng sau câu chuyện ra sao cơ mà chỉ cần biết được tâm trạng của đối phương không tốt, gã sẽ trong vô thức muốn lôi đầu nó ra khỏi cái mớ hỗ lốn kia ngay.

"Đi thôi, sắp tới giờ cơm tối rồi. Tao đói quá đây này."

"Chờ đã. Để tao tự đi."

T/b hiểu ra đó chỉ là một cái cớ. Vì gã bợm chỉ biết khát rượu chứ bao giờ thấy đói đâu.

"Không. Mày lề mề lắm."

Đi ngang qua người đàn ông đang không thể giấu nỗi sự chạnh lòng trong ánh mắt, ông gỡ nón xuống và cứ đứng như trời trồng dõi theo bóng lưng họ khuất dần. T/b thì không hề muốn ngoái đầu lại dù chỉ một giây.

"Tâm trạng không tốt nhỉ?"

Ra đến bãi đỗ, Hyuga thấy nó vẫn mang cái loại mặt chù ụ. Gã rất muốn thử chọc ghẹo một chút nhưng trông con nhỏ này như chuẩn bị tung cú đấm sấm sét vào mình ấy, thành ra gã cũng mất hứng luôn.

"Yên tâm đi, nếu đó không phải em trai mày, tao sẽ giết nó. Chính tay tao sẽ làm thế."

Hyuga đưa mũ cho T/b. Trước đó còn xoa đầu nó thật nhẹ nhàng, chẳng hiểu ai xui khiến gì mà lại buộc nói ra lời này.

"Đưa tao về đi. Nhé?"

"Ờ."

Lòng nó không thể nào trở nên nhẹ nhõm hơn được. Nếu Hitto thật sự không chết, thì nó sẽ chẳng biết mình cần làm gì mới đúng. Và nếu thật sự chết rồi...

"Không lẽ mình nên vui mừng ư?"

___

#kyeongie

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HIGH & LOW : Cô Gái Đặc Biệt | Love StoryWhere stories live. Discover now