Chap 6: Odajima Yuken

630 57 7
                                    

Nó diện một bộ váy hai dây màu đen, kèm với vớ lưới gợi cảm và đôi boot da mới toanh. T/b búi lên hai cục tóc to đùng rồi đến thành phố Toaru đánh mạt chược lần cuối trước khi cô ta chuyển sang sòng bài của Daruma theo lời gọi mời của thủ lĩnh là Hyuga.

Trước khi đi đánh bạc, nó tìm đến cửa hàng tiện lợi mua một túi bánh cá mát lạnh. Chả ai như nhỏ này, cứ phải đến Toaru là phải ăn bánh cá có nhân kem đậu đỏ cho hên một ngày. À, dù đang là buổi tối.

"Xem ai kìa."

Một giọng nam nửa quen nửa lạ vang lên phía xa, nó thấy một nhóm nam học sinh tiến về phía mình. Nheo đôi mắt lại nhìn cho rõ thì nhận ra là Yuken cùng đàn em của Housen. Nếu không phải chỗ quen biết chắc nó sẽ lầm họ đang tính đi thanh toán ân oán với ai mất.

"Yuchi, lâu rồi hông gặp."

"Ồ chài~ Lại đến đánh mạt chược hả?"

Cậu ấy thấy em thì không giấu nỗi cái nụ cười tươi rói vô cùng sát gái. Cơ mà quen mắt rồi, nên sát thương chuyển thành 0.

"Chắc lần này đến đánh xã giao thôi, chứ tao chuẩn bị sang sòng khác rồi."

Yuken chống khuỷu tay tựa vào tường, T/b đứng trước mặt cậu ta cười hì hì như con ngốc. Cậu này có một cái đầu thông minh lắm, tính kiếm thêm bằng việc cho vay có lãi với con bé này nhưng xui thay nó đã bắt thóp đối phương mất rồi.

"Tao sẽ không vay đâu, đến chơi kiếm vài đồng lời thôi."

"Ối chà chà... Mày bắt thóp tao khá đấy."

"Có thưởng không?"

Cậu ta nhân cơ hội tính cắn vào bánh cá của T/b thì nó nhanh nhảu bỏ phần bánh đang ăn dở còn lại cho hết vào mồm. Miệng nó căng phồng lên chả khác gì một con hamster háu ăn, ngớ ngẩn thật đấy.

"Không, tất nhiên rồi."

"Yuken-chan, mày chả biết đùa gì cả~"

Nó đảo mắt với một nụ cười nham nhở rồi dúi vào tay đối phương túi kem rỗng, sau đó tinh nghịch để lại lời hẹn gặp lại và rời đi. Yuken dõi theo bóng lưng cô nàng rồi nở một nụ cười thích thú. Cậu chuyển rác vào tay đàn em rồi phủi tay, nhấc kính, lẩm bẩm với chính mình.

"Xả rác bừa bãi là hư lắm đấy T/b-chan."

.

Đúng như nó nghĩ, khi bước vào sòng thì đấng nam nhi nào cũng phải ít nhất một lần nhìn T/b với đôi mắt ánh lên lửa dục vọng. Hôm nay bà chủ lại ra tiếp nó như mọi khi, bà ta đối xử với nó chả khác gì khách hàng vip cả.

"Hôm nay tôi đến chơi xã giao kiếm vài đồng lời thôi, lo mà tiếp cái hội sắp đến ấy."

"Ái chà. Nay T/b dẫn bạn qua sòng bác luôn à?"

"Người quen thôi."

Nó cười cười đi vào tìm bàn mạt chược còn thiếu tay để chơi. Trước khi Yuken đến thì nó thắng được kha khá tiền, đúng là nhờ vào cái kem đậu đỏ nên may mắn phết ra. Nhưng đến khi cậu ấy bước vào thì T/b bị thua vài ván đầu sau khi vừa chuyển sang kéo xì dách.

"Mẹ nó, xui thật đấy Yuken-chan!!!"

"Do mày ngu mà, làm gì mà phải hét lớn thế."

Yuken đứng phía sau xem nó chơi được một lúc, dù đúng là cậu không có hứng thú với con nhỏ này nhưng vẫn không nhịn được mà nghịch quả đầu như natra của nó.

"Phiền quá thằng kia, cút đi. Xùy xùy."

Nó chau mày đuổi người kia đi, đàn em của Yuken thấy T/b xấc láo như vậy liền gông cổ lên muốn dạy dỗ nhưng bị cậu ta chặn lại.

"Mày quên kết cục của thằng Dosu rồi à?"

"N-Nhưng..."

"Bỏ đi." - Yuken đặt tay lên vai T/b, vỗ nhẹ mấy cái rồi rời đi. - "Tao không bỏ thời gian đi thăm chúng bây đâu."

"Vâng."

"Thiệt tình..." - Cậu ta kéo ghế ra và ngã lưng xuống một cách thoải mái, nhìn ba tên đàn em đang dở trận từ trước chơi mà trong lòng không khỏi bồn chồn. - "Bọn mày nhanh tay lên một chút."

"Tụi em sẽ cố gắng mà, anh Yuken."

"Tao thắng rồi!"

Một tên đầu trọc đổ bài ra hết và nhận tiền cược về. Trong lòng phấn khích làm Yuken thầm cười nửa miệng, cậu ta chắc chắn sẽ khiến bọn này lỗ đến mức không còn tỉnh táo gỡ được ván nào.

"Ghê gớm nhỉ."

T/b xuất hiện ở phía sau Yuken thật đột ngột, cậu ta cũng giật bắn mình đấy chứ. Chưa kịp hỏi han gì thì nó đã vẫy vẫy cộc tiền lời trước mặt một cách huênh hoang.

"Thắng lớn nhỉ?"

"Phải~ Nhìn ghen tị không?"

"Thôi đi, tao thừa sức tìm được đống tiền bằng mạt chược đấy con nhỏ này."

"Ngữ khí hay đấy. Tao không có hứng đấu lại với mày đâu nhưng, thôi kệ, xem xíu rồi về. Biết đâu có tao đứng đây thì mày lại thua thảm thì sao?"

"Xui xẻo quá. Thế thì nhanh đi về đi."

"Hông thích đâuuuu~"

Nó ôm cổ Yuken như kiểu hai người thân thiết với nhau lắm, dù là có chạm mặt nhau vài lần rồi nhưng, vậy đó. Cậu ta bối rối nhìn nó rồi yêu cầu đằng ấy buông ra, mấy người anh em lẫn trong sòng đều thấy họ rất xứng đôi vừa lứa. Cơ mà T/b chưa biết yêu là gì đâu đó nha.

Cằm nó tựa lên vai cậu, Yuken có thể cảm nhận được hơi thở nó cứ phì phì bên tai thật nhột. Cùng với làn da mềm mại khi gò má phúng phính của nó vô tình chạm vào mặt mình. Tóc của nhỏ thật thơm, mùi cơ thể cũng ngọt như kẹo khiến cậu xiêu.

"Tóc đẹp quá Yuken."

"Ờ, ờm. Dưỡng suốt mà."

"Tao nghịch được không?"

"Đ... Được."

Nó đứng thẳng người lên, ngón tay nhẹ nhàng tuột dây buột tóc của cậu ra. Yuken có mái tóc vàng như màu nắng của mỗi sáng sớm tinh mơ. Mượt mà như tóc nữ giới thế này thì hẳn cậu ấy đã phải chăm sóc rất kỹ lưỡng rồi.

T/b vậy mà nó nghịch chẳng biết chán luôn chứ, cứ hết thắt bính sau đó chuyển sang hai chùm. Không thì cũng là chẻ ngôi rồi làm đủ thứ kiểu.

Tách. Tách. Tách.

"Ayda." - Giọng một thằng con trai ở phía sau cảm thán. - "Đánh mạt chược thôi mà ăn mặc mát mẻ vậy cô em?"

-

#kyeongie

Tui mê Odajima Yuken lắm ;-;;;

HIGH & LOW : Cô Gái Đặc Biệt | Love StoryWhere stories live. Discover now