Chap 14: Housen

554 53 3
                                    

"Thủ lĩnh..."

Đến nó còn phải ngoác mồm ra vì ngạc nhiên cơ mà, Ueda Sachio mà nó tưởng tượng là phải vô tâm khó tính lắm cơ. T/b còn đang sợ tên này sẽ đùng đùng nổi giận và vả vào mặt Yuken vài cái bốp bốp vì tội là quân sư nhưng suy nghĩ ngu dốt ấy?

"Tôi, khoan, cậu nói thật sao?"

"Làm sao tôi có thể nói dối một cô gái được chứ?"

"...Nhưng cậu có biết điều này sẽ rất nguy hiểm cho các học sinh của Housen không?"

Lời nói của nó vô tình khiến không gian im phăng phắc, Tứ Thiên Vương lẫn thủ lĩnh cứ đá mắt nhìn nhau xong, bốn người còn lại đều quắc mắt sang Yuken và cậu ấy như thế bị dồ vào đường cùng vậy.

"T/b nghe này, thật ra, Housen là một trường học nổi tiếng bạo lực chỉ là mớ bại trận dưới trường Suzuran thôi. Dù gì bọn DOUBT cũng đã bắt đầu hành động bành trướng quá mức và khiến cho khu vực Sachio lãnh đạo nhận nhiều thiệt hại. Chúng tôi phản công la đương nhiên."

"Phải. Nó đâu có ghê gớm như cái vụ với Cửu Long Hội đâu. Bọn Oya còn tham gia được thì chúng tôi là gì đây?"

Shoji trầm tĩnh nãy giờ cũng buộc phải lên tiếng. Chính tay cậu ta đã đập nát xương bọn tay sai của DOUBT khi họ dám bén mảng đến thành phố Toaru để gây hại vào mấy ngày nay. Jinkawa và Shidaken cũng vất vả vào sáng nay lắm rồi.

Nếu chỉ riêng về SWORD thì tất nhiên chả ai rỗi mà phải đi quản họ. Nhưng lần này liên lụy cả Housen thì sao mà ngồi im?

"Phải... Cám ơn cậu vì đã hiểu cho tôi, Ueda Sachio."

"Sachio thôi là đủ rồi."

Thủ lĩnh nở một nụ cười phì như thể rất hài lòng và quý mến cô bạn nhỏ này. Với một lòng hảo cảm đơn thuần, cậu ấy mong muốn rằng cô ta và Housen sẽ có một mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp.

"Đại ca! Có một bọn người nào đó đến làm loạn, nhóm yakuza mặc bang phục đỏ đang chiến đấu cầm cự bên ngoài. Chúng ta lên làm gì đây?!"

Một học sinh năm 3 chạy vào phòng Judo mặc kệ việc phải tôn trọng người trên trướng mình. Vì gấp lắm rồi!

"Ít nhất phải gõ cửa đi chứ." - Shidaken nhắc nhở.

"Vâng em xin lỗi."

"Nói rõ tình hình đi." - Sachio nghiêm mặt, không khí cũng chợt chùn xuống.

"Không cần đầu Sachio, nhìn đi."

Yuken vén màng cửa sổ ra, bên ngoài là một đám người của DOUBT đang hội đồng vài ba thành viên của băng Daruma khi họ đang đứng chờ con bé ngoài cổng. Và vì chẳng biết rõ ân oán thế nào nên Hyuga hầu như không để bất kì tên nào vượt qua hàng rào bảo vệ của mình dành cho đám học sinh này.

"Sachio, xin thứ lỗi. Tôi sẽ đi yểm trợ bọn họ."

T/b cảm thấy tình hình bất trắc, liền đứng dậy rời đi ngay mà chẳng kịp nghe thủ lĩnh nói lời nào. Mọi người trong phòng còn lại đều đang yên lặng chờ đợi lệnh của Sachio.

"Nếu bọn nó đã có công đến đây thì mình phải tiếp đãi bọn họ nồng nhiệt chứ?! Dẹp gọn bọn nó thôi!"

Tất cả thành viên trong phòng Judo gào lên như một con thú hoang, họ mở toang cửa sổ ra và hò hét lớn tiếng phát động cuộc tấn công đáp trả lại. Đến cả Hyuga đang tàn tạ phía dưới còn phải gãi lỗ tai vì bọn nó quá ồn ào đi.

T/b thì gấp gáp chạy ra khỏi trường trước khi bọn học sinh bắt đầu nổi loạn lên và chạy ra theo như ong vỡ tổ. Nó phải trượt cầu thang, nhảy ra khỏi cửa sổ, rất nhiều trò bay nhảy để có thể an toàn chạy ra ngoài.

"Hyuga!"

"Mẹ kiếp con T/b! Mau vào trong!!"

Một viên đá bất chợt bay đến chỗ T/b nhưng nó quá nhanh để con bé có thể để ý đến hay nghe hiểu lời nói vội vàng của Hyuga. Thế là chưa kịp chạy đến, T/b bị một tên nào đó trong đám kia ném đá bể cả đầu.

"T/b?!!!!"

Lão đấm một phát gục luôn tên khốn đang vùng vẫy trong tay mình, sau đó vứt hắn lên ta sang một bên rồi chạy đến ôm chầm con bé. Trán nó chảy máu rồi, lòng gã nghẹn đi, cơn tức giận cứ cuộn trào không nguôi. Mới xuất viện được có hôm nay mà lại phải vào trong đó chỉ bởi vì cái tính khí cứng đầu thì đúng là khó chịu.

"T/b bị sao vậy?"

Yuken chạy đến, nhìn thấy vết máu trên mặt nó mà cảm xúc phẫn nộ chẳng thể kiềm lại được. Sachio nhìn thấy, liền hô to phát lệnh tấn công.

"Đập tan tành bọn khốn đó đi!!!!!"

Cậu ấy hét lên, sau đó lại khó khăn điều chỉnh lại hơi thở. Nhìn bọn khốn đó từ từ bị nhấn chìm bởi lực lượng đông đảo của Housen mà cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, có lẽ T/b nó chưa ngất. Cô ấy lơ mơ rồi dậy xoa xoa thái dương đau nhức của mình.

"Mẹ bọn khốn, dám chơi đểu."

Nó cầm lấy cục đá còn ướt máu của mình, đứng dậy ném một phát trúng thẳng đầu của một thằng nào đó bên băng DOUBT. Rồi hả dạ phủi tay hất mặt như một điều vinh hạnh lắm.

"Kinh vãi..."

Yuken cảm thán, còn Hyuga ngồi bệt ra đất thở dài đầy mệt mỏi. Nhưng nhìn vào ánh mắt bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của nó, lão cảm thấy vui.

"Tính đánh không Hyuga? Hay mày già yếu rồi?"

"Xem thường ông hả? Tin tao xách mày vứt ra ngoài phố không?"

T/b khịt mũi, nó lè lưỡi chọc ghẹo thủ lĩnh Daruma một cái rồi chạy như bay đến đấm thẳng vào mặt một tên kẻ thù vừa hạ gục đồng minh của mình.

"Chọi đá là ăn gian nhá!?"

Nó dùng tay chặt vào khớp khuỷu tay của một tên xấu số, sau đó đạp vào bụng hắn thật mạnh.

"Đúng là chó điên." - Hyuga lầm bầm sau đó đứng dậy. Lão này mà không tham chiến thì đúng là một điều nhục nhã của gia tộc, đúng chứ?

_

#kyeongie

HIGH & LOW : Cô Gái Đặc Biệt | Love StoryWhere stories live. Discover now