Chap 22: Thăm mộ (3)

214 26 0
                                    

"Vậy là không phải hả?"

Một câu đùa nhạt nhẽo nhất trên đời mà T/b từng để lọt vào tai mình. Nó không thẹn gì mà trưng ra cái biểu cảm ngán ngẩm thay cho câu trả lời nhưng Hyuga, người hiếm hoi lắm mới rơi vào mấy kiểu tình huống khó xử thế này thì vừa phải nở một nụ cười đầy "tự tin" mà còn vừa cố chống chê cho sự hiểu lầm ấy.

"Cái này là... Người ta thường lầm tôi đáng tuổi ông của con bé thì hơn."

Ít ra câu này nghe còn thấy muốn cười hơn này. 

"Vậy sao? Nhưng tình yêu thì không quan trọng tuổi tác đâu."

Ông ta còn nắm vào vai Hyuga, vỗ bốp bốp rồi xoa xoa mấy cái. Dù biết thân phận của đối phương không phải người mà ông ấy có thể đối xử như con như cháu, song vì nể mặt T/b thì gã sẽ đành nhắm mắt là ngơ cho đỡ rách việc. Thật ra Hyuga cũng không thích người đàn ông này cho mấy.

"À không... Tôi đã nói không phải rồi mà."

"Trời... Tôi khá thất vọng vì không phải đấy."

Giải thích kiểu đó cũng có hơi buồn cười thật, trông ông ấy cố chấp với trò đùa nhạt toẹt của mình mà chả hiểu sao Hyuga có nhìn ra điều đó mà vẫn giải thích nhỉ? Gã khó xử, trông thật sự là vậy, dẫu có thể làm lơ người bố của nó sao? Gã ta cứ liên tục xoa gáy và đôi mắt lờ đờ ấy nhìn bối rối ghê chưa kìa, hiếm hoi thật ha. 

Ở điểm này thì gã bợm đây giống Hitto, ở cái điểm thằng bé đó sẽ luôn thật thà trước mấy câu đùa cợt vô nghĩa này. Và cũng giống mẹ cô nàng ở chỗ, dù có nghe phải mấy câu đùa đấy bao nhiêu lần thì bà ấy luôn thấy nó hài hước y hệt lần đầu. Đó là lí do lớn khiến T/b luôn không muốn 4 người ở cạnh nhau quá lâu, một là ông bố ấy - Kakuto. Hoặc chính nó. T/b sợ mình sẽ phát khùng lên vì mớ âm thanh kinh khủng đó mất.

"Nếu là mấy thằng oắt khác chắc tụi nó sẽ nhận, có thể." - Gã nói, như để trả lời nó và vừa đủ cho ông Kakuto nghe. Nó đoán là đang nói về những thủ lĩnh khác.

"Vậy T/b có nhiều người thích lắm à?"

Ông ấy có vẻ thích thú khi đứa con riêng của người thương đã quá cố lại có số đào hoa đến vậy, kiểu như thay bà ấy hãnh diện. Nhưng T/b lại không thích trả lời. Khổ nỗi nếu càng im lặng thì ông Kakuto sẽ càng tò mò, bởi ông ta thích nói về chuyện phiếm tới khó chịu.

"Tám ở đây không hay tí nào đâu."

T/b lên tiếng, một cách đầy nghiêm khắc. Sau đó cố tình đứng xa ra khỏi mộ phần của em trai mình, cho tới khi bia đá của thằng bé không còn dễ dàng nhận ra vì hòa vào một phần của nghĩa trang này thì T/b mới trông thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vì nó tin rằng Hitto sẽ không thấy được những cảm xúc thật mà nó dành cho người bố này nữa.

Hai người đàn ông đấy hắng giọng gần như cùng một lúc vì vừa bị một người nhỏ tuổi hơn mình "lên lớp", nhưng người bố lại dễ dàng giải quyết tình huống này bằng một lời mời.

"Hay là tới nhà bố đi, hiện tại bố đang ở trong khu Sannoh nên-"

"Vậy chắc là không tiện rồi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HIGH & LOW : Cô Gái Đặc Biệt | Love StoryWhere stories live. Discover now