Chap 18: Tránh mặt

528 47 11
                                    

Sau trò cược hôm đó, nó hoàn toàn tránh mặt Hyuga. Nhưng lí do như thế nào thì chỉ có người ngoài cuộc biết chứ người trong cuộc thì mờ tịt.

Ai mà nghĩ đại ca của mình bị cạch mặt chỉ vì một nụ hôn thôi đâu? Lí do lãng nhách quá trời.

"Đại ca, T/b đâu rồi ạ?"

Kaito đảo mắt liên tục nhìn khắp nơi tìm bóng dáng người con gái duy nhất đang được chăm sóc đặc biệt tại nơi này, chẳng là nó vừa nhờ cậu ấy chuẩn bị cho một đĩa mochi đầy ụ nhưng rồi lại chạy đi đâu chả ai biết.

"Đại ca, anh làm gì để nhỏ sợ rồi hả? T/b mà bỏ đi thì không hay đâu."

Hyuga nghĩ đến việc nó sẽ bỏ đi thì đột ngột khựng lại, bàn tay thô sần giữ chén rượu giữa không trung hơi lưỡng lự đôi chút nhưng vẫn đưa lên môi uống hết thứ chất lỏng cay xè trong một ngụm. Ánh mắt bất cần say xỉn của lão hướng về phía Kaito rồi chuyển sang ra ngoài vườn.

"Chẳng biết, dạo này nó cứ tránh mặt tao còn gì." - Hyuga tặc lưỡi. - "Mày cũng bớt càm ràm đi."

"Anh có chắc mình không làm gì không đấy?"

"...Tao thì làm được gì?"

Lão biết, trong mắt người khác thì bản thân có rất nhiều khả năng để "làm gì" với con bé này. Nhưng với tôn nghiêm của một người đàn ông, một người lãnh đạo thì mấy suy nghĩ bất chính với một người phụ nữ chưa bao giờ khiến Hyuga mất đi kiểm soát. Nhất là với nó, một người đang bị thương và cần được chăm sóc đặc biệt.

"Mày đừng có càm ràm giống Ukyo nữa. Tao nhức lỗ tai quá."

"Em chưa nói gì cả, chỉ là nếu ở chung nhà mà cứ cạch mặt nhau như vậy sẽ khó xử cho bọn em lắm."

"...Biết rồi biết rồi, mau dâng rượu thịt lên đi."

"Tch, rồi rồi."

Kaito tặc lưỡi, rồi lại thở dài ngao ngán và chuyển hướng đi ra ngoài vườn để tìm T/b. Nếu đúng như linh cảm của cậu ta thì thật sự nó sẽ ở ngoài vườn cho cá ăn vào giờ này.

"Đây rồi."

May mắn là đúng thật. Nó ngồi ngoài vườn và cầm cái lọ thức ăn cho cá, rắc rắc vài cái xuống hồ rồi trố mắt nhìn đàn cá koi tung tăng dưới nước, trồi lên đớp từng ngụm thức ăn.

"Cho ăn nhiều quá thì tụi nó chết mất."

"Không có, đủ liều lượng mà. Sakyo đã đong đếm rồi mới đưa cho tao chứ bộ." - Nó phụng phịu đáp lại.

"Vậy đó hả? Uy tín quá ta?"

Cậu ấy ngồi xổm xuống và đưa cho nó khay bánh, T/b nhận lấy và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cứ như thể nó ăn cho bỏ tức vậy.

"Thế sao mày lại ngồi đây?"

Đang ăn ngon mà bị hỏi bất ngờ thế thì làm nó khựng lại, hơi lúng túng, nhất là khi bị đôi mắt dò xét này nhắm vào người. - "K... Không có gì, chuyện của tao và Hyuga mà."

"Biết là vậy nhưng mọi người sẽ bị khó xử vì hai người mất, làm ơn đi, mày biết tụi tao sống dựa vào nét mặt của đại ca mà."

"Ặc... Cũng phải, nhưng, nhưng mày chẳng biết gì đâu. Tự nhiên mỗi lần thấy Hyuga là tim đập thình thịch, ngại bỏ xừ." - Vừa nói xong, nó đã bỏ trọn một cái bánh vào mồm, khiến má phồng lên như môt chú sóc đang giận dỗi.

"Hể..." - Kaito thầm mừng vì nghĩ rằng cuối cùng con bé này cũng đã lựa chọn hướng trái tim đến một người nào đó rồi, mà lại còn là thủ lĩnh của mình. - "Nếu mày thích đại ca của tao thì sau khoảng thời gian qua, vỗ ngọt cũng có ích gớm."

"Vỗ cái mả cha bây, tao chẳng thích ai nhé! Chỉ là... Là, thấy hơi lạ thôi."

"Rồi, vậy thì cứ ăn cho bỏ ghét đi rồi làm hòa với lão hộ tao."

"...Mày càm ràm như mẹ tao ấy, blè. Đi dùm đi."

"Đuổi á? Hay nhỉ. Rồi~"

Kaito cuối cùng cũng nhượng bộ chịu thua, cậu ấy xoa đầu nó một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Trước đó còn không quên nhắc nhở một câu.

"Nếu cho cá ăn nhiều quá thì tụi nó sẽ chết thật đấy~"

Và từ phía sau sẽ vọng lại một câu đáp rằng:

"Đã nói là không mà!"

___

#kyeongie

HIGH & LOW : Cô Gái Đặc Biệt | Love StoryWhere stories live. Discover now