Chap 20: Thăm mộ (1)

259 26 1
                                    

"Không có sự vô tình nào trùng hợp tới thế đâu, Hyuga."

"Rõ ràng ông đây đã ngồi ở chỗ này trước rồi."

"Mày thì cứ ẩn hiện như ma quỷ ấy." 

T/b tắt màn hình điện thoại, nghĩ đến việc tên sâu rượu này có khả năng đã nghe ngóng toàn câu chuyện làm nó cảm thấy bất an kiểu gì. Nhưng không có nghĩa là T/b cảm thấy thiếu tin tưởng đối với Hyuga mà là những câu chuyện thầm kín thì chẳng phải là ai thì cũng nên biết.

Hyuga không nói gì thêm, gã rất nhàn nhã hưởng thụ tẩu thuốc trên tay và nhìn lên bầu trời. Cứ như hệt mấy cụ già ngồi ngoài hiên vừa nhìn mây vừa đoán thời tiết. T/b tin rằng người đàn ông này hẳn sẽ chả buồn bao đồng về chuyện cá nhân của mình đâu? Nên nhân cơ hội này nó muốn vào phòng để ổn định tâm trí một chút, "liệu mình có một đứa em trai nào khác, hay do Hitto đã sống lại?" là câu hỏi đã tràn ngập khắp tâm trí cô nàng này đến khó thở. Nó thật sự cần ở một mình.

"Chỉ là..." - Hyuga cất giọng, vào lúc T/b chỉ vừa dẫm một bước chân khỏi vị trí của mình làm nó khựng lại. - "Tao cảm thấy khá lấn cấn, ai cũng đều biết người em trai của mày đã mất thì đâu ra lại có thể có thêm một đứa em nữa? Chưa kể, cũng không thể nào xem như là em trai của mày đã sống lại."

Từng câu từng chữ như đánh động vào tâm trí đầy mâu thuẫn của T/b khiến nó không thể đáp lại bất cứ từ nào và nó luôn đổ lỗi cho cái cuống họng đang có mấy thứ lợn cợn mắc lại choán hết các âm từ mà nó muốn tuôn ra để diễn tả thành lời. Hai tay nó nắm chặt lại thành đấm, môi mím lại như đang nguyền rủa những kẻ mang người đã khuất ra mà lợi dụng. Đúng là kinh khủng và đáng tởm. Nhưng với người em trai của nó chính là nạn nhân thì càng khủng khiếp hơn, đấy chính là một cú sốc với một người đơn độc như nó...

Hình phạt, chả phải đây chính là hình phạt mà đức tin đã dành cho nó sao? Sự vô tâm và yếu đuối đối với gia đình của mình. Vì nó đã không thể đối diện với cái chết của Hitto, vì nó đã không thể cứu lấy máu mủ duy nhất của mình, vì nó đã... Nó đã gián tiếp giết chết em ấy?

Hyuga cảm thấy T/b đang không thể kiểm soát chính mình, gã cố tình làm rơi một vật gì đó để tạo tiếng động mạnh lôi người con gái ấy quay trở về hiện thực. Chà. Mặt nó đang tái đi. Chuyện này tệ thật đấy.

"...Dù sao thì mày có muốn đi không? Tao cũng không thể làm ngơ trước những kẻ dám phá hỏng sự yên bình của SWORD."

"Ừ... Nhưng, Hyuga."

"Hử?"

"Dù sao thì, khi nãy tao vẫn đã cầu mong Hitto còn sống như một phép màu và đầy huyễn vong. Mày có nghĩ tao là một người chị tồi tệ không? T... Tao thậm chí còn không nóng giận-"

"Ừ, mày tệ vãi."

"Phải nhỉ, nhưng thật đáng sợ khi bây giờ, nếu tao, tao tận mắt nhìn thấy một ai đó giống Hitto thì-"

Hyuga một lần nữa chen vào những dòng suy nghĩ rối loạn mụ mị và điên khùng của nó bằng cách xốc nách T/b kéo đi, ban nãy chả phải họ có đề cập đến việc thăm mộ của Gasai Hitto đúng không? Bây giờ chỉ cần đến đó xác nhận là được.

"Này, bỏ xuống coi! Mày muốn mang tao đi đâu?"

Hyuga mang nó ra ngoài sảnh mà chả quan tâm con nhỏ đang bị mình từ xách thành vác trên vai đang giãy nảy như thế nào, gã hô to với đàn em của mình rằng. - "Thằng nào có xe moto thì vứt chìa khóa đây cho tao mượn, tao sẽ trả lại sau." - Rồi một thằng đệ bất kì trong băng xem đấy là một vinh hạnh khi được đại ca sử dụng xe của mình, nên đã đưa chìa khóa cho gã ta kèm theo một câu "dùng sao tùy ý anh".

"Này!"

Ra đến bãi đổ xe, Hyuga không bị cản trở bởi bất kì một tên đàn em nào như thể đám người cộm cán trong băng Daruma còn chả muốn quản chuyện của đại ca họ nữa rồi. Sao cũng được, nhưng vấn đề là bây giờ T/b chả biết được là mình sắp bị xách đi đâu nữa rồi đây này!

"Mày già mồm ghê ấy, đừng có hét nữa." - Gã thành công khởi động xe và cửa gara cũng đã được mở sẵn, cả cổng nhà, như đang hết lòng tiễn hai người họ ra khỏi đây quá. - "Cứ xem như ông đang đưa mày đi hóng gió. Biết đâu lại thấy khuây khỏa hơn."

___

#Kyeongie



HIGH & LOW : Cô Gái Đặc Biệt | Love StoryWhere stories live. Discover now