Chương 57: Quả quyết rời đi.

342 14 0
                                    

Chương 57: Quả quyết rời đi.

Kiều Dật như bị nghẹn lại ở cổ.

Anh vẫn chưa ngốc đến mức có thể dễ dàng tin tưởng lý do thoái thoát này của Bùi Minh Phong.

Nhưng nếu muốn chứng cứ, Kiều Dật quả thật không thể lấy ra được, vì thế anh lập tức bị nghẹn họng, không thể phản bác được.

Bùi Minh Phong thấy Kiều Dật không phản bác, tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, nói: "Anh là người dễ mềm lòng, anh rất hiền lành lương thiện, những người đó mới lừa anh........ Anh đừng nghe lời bọn họ, tại sao anh lại không tin em chứ?"

Dường như Kiều Dật mới là người phụ lòng hắn, tin tưởng lời đồn thổi của người khác, cô phụ người thật lòng yêu mình. Bỗng nhiên Kiều Dật phát hiện ra, hình như Bùi Minh Phong thường xuyên sử dụng dáng vẻ này, lần hắn giả vờ "phá sản" còn diễn rất tốt nữa, đáng thương hơn cả lần này.

Kiều Dật thật sự không dám tin hắn nữa, với lại Bùi Minh Phong còn làm sai, chuyện quan trọng bây giờ không còn là có bằng chứng kết tội hắn hay không.

Mà là hành động lần này của Bùi Minh Phong đã làm Kiều Dật càng thêm tức giận.

Bùi Minh Phong thật sự xem anh là tên ngốc sao???

Kiều Dật tức đến bật cười: "Ha ha, được lắm, đều là anh đổ oan cho em, anh là tên mềm lòng, đúng, quả thật là anh rất dễ mềm lòng, nếu không phải anh mềm lòng thì anh cũng không hết lần này đến lần khác đi tin em."

Bùi Minh Phong vô tội cuống cuồng lên, vươn tay túm Kiều Dật lại: "Em không có, rốt cuộc là ai nói thế? Tại sao hắn lại hại em như vậy chứ!"

Kiều Dật: "Em không cần quan tâm người đó là ai!"

Bùi Minh Phong miệng không lựa lời đoán bừa: "Có phải...... có phải là Cao Hải không?"

Thế mà lại bị Bùi Minh Phong một phát đoán trúng, Kiều Dật khựng lại một chút.

Bùi Minh Phong lập tức xác nhận, vừa tức giận bất bình vừa thất vọng tột cùng nói: "Thật sự là Cao Hải sao? Anh đừng tin hắn ta! Anh, hắn không phải là loại người tốt gì, hắn thấy chúng ta hạnh phúc như vậy nên muốn đào góc tường của em, hất cho em một bát nước bẩn. Hắn nói như thế nào? Sao anh lại tin hắn mà không tin em chứ?"

Kiều Dật hất tay hắn ra: "Em quan tâm người đó là ai để làm gì. Bùi Minh Phong, em nghĩ sai rồi, bây giờ không phải vấn đề ai với ai.'

Kiều Dật không chớp mắt nhìn chằm chằm Bùi Minh Phong, khá bình tĩnh nói: "Chỉ có em là có động cơ làm việc này thôi Bùi Minh Phong."

"Đừng có giả vờ với anh nữa, đừng có như vậy, anh đã nói bản thân không rõ rốt cuộc là em đang diễn hay là sự thật. Em đối xử với anh rất tốt, em một mặt hết lần này đến lần khác bảo anh đừng đi tìm việc nữa, nói em nuôi anh, nhưng sau lưng lại khiến công việc của anh đổ sông đổ bể, sao em lại có thể như vậy? Em xem anh là cái gì chứ? Sủng vật của em sao? Mặc cho sắp xếp?"

Bùi Minh Phong nói: "Em thật sự không có mà, anh, rốt cuộc Cao Hải đã nói với anh gì vậy? Không phải bây giờ anh đã có việc làm rồi sao? Em cũng không có ngăn cản anh đi làm......"

[ĐM/EDIT] Pinocchio Thân Mến!Where stories live. Discover now