Chương 56: Đối mặt chất vấn

301 10 0
                                    

Chương 56: Đối mặt chất vấn

Hơn nữa ngày Kiều Dật vẫn không thể hoàn hồn lại sau trận "sấm sét giữa trời quang" này, trong một thời gian ngắn anh không thể tiêu hóa được chuyện này.

Chuyện..... Chuyện này sao có thể chứ......? Làm sao có thể được??

Tại sao Bùi Minh Phong phải làm vậy?

Tai sao chứ? Không có lý do cơ mà!

Không phải Bùi Minh Phong rất thích anh sao? Nếu thích anh, tại sao còn làm chuyện tổn thương anh chứ?

Bùi Minh Phong đối xử với anh tốt như vậy, ngày thường cũng không dám nói nặng với anh một câu nào, ngoan ngoãn nghe lời anh, cầu gì được đó, có lý nào lại làm như thế..... không nên như vậy........

Cao Hải: [Đây đều là tôi đi hỏi, nếu cậu cần chứng cứ chính xác thì tôi cũng không phải là cảnh sát, không có gì cho chứng minh được cả. Tin hay không thì tùy cậu, tôi cũng không dám tin lắm.]

[Sau đó tôi nhớ tới chuyện hồi cậu từ chức, không phải là vì cậu lén nói tính hướng của tôi cho Triệu Lăng nghe hay sao? Khi Triệu Lăng chia tay với tôi, cô ấy không có tiết lộ tin nhắn. Là có người nặc danh báo cho tôi biết là cậu lén nói, lúc đó tôi nổi nóng, cũng không suy nghĩ cẩn thận, càng không ngờ tôi đến hỏi cậu, cậu là thừa nhận ngay. Cậu nghĩ lại một chút xem, người ở bên cạnh cậu mà biết rõ tính hướng của tôi, hơn nữa sẽ biết cậu làm chuyện này thì còn có thể là ai?]

Còn có thể là ai chứ?

Cửa sổ không đóng chặt, một trận gió lớn bỗng nhiên nổi lên, thổi tung bức màn bay phấp phới, "Bốp" một tiếng, hệt như có gì đó tát thẳng vào mặt Kiều Dật.

Kiều Dật ngây sững, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, anh cảm thấy bản thân hệt như vừa giẫm vào một vũng bùn đầy những ký ức vụn vặt, nửa bước cũng khó đi, càng lún càng sâu.

Trong lúc hoảng loạn, trong đầu Kiều Dật bỗng hiện lên những lời Bùi Minh Phong từng nói với anh, đó là khi Bùi Minh Phong cầu hôn anh, dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt điển trai của hắn, Bùi Minh Phong cầm nhẫn nói với anh: "Em sẽ đối tốt với anh cả đời, anh muốn làm gì thì cứ làm cái đó, chỉ ở nhà chơi cũng không sao, em nuôi anh."

Bùi Minh Phong còn từng nói với anh vài lần: "Tìm không được việc cũng không sao, cũng không phải là em không nuôi nổi anh."

"Đừng tìm nữa, vất vả lắm, làm cũng không được bao nhiêu tiền."

"Nếu anh đi làm, mỗi ngày trở về đều muộn như vậy, ngã đầu liền ngủ, không để ý đến em gì cả."

Lúc trước, mỗi lần Kiều Dật nghe Bùi Minh Phong nói như vậy, trong lòng không phải không có khó chịu.

Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, anh đổ lỗi mình khó tìm được việc là vì thị trường bây giờ đóng băng và do thực lực của mình không đủ, vận may không có, hoàn toàn không nghĩ tới việc bị người bên cạnh mình đâm sau lưng.

Kiều Dật tức đến mức những ngón tay đều run rẩy, lòng ngực hệt như bị một tảng đá lớn đè lên, gần như hít thở không nổi.

[ĐM/EDIT] Pinocchio Thân Mến!Where stories live. Discover now