Chương 49: Thú nhận.

330 14 0
                                    

Chương 49: Thú nhận.

Kiều Dật cảm thấy từ sau khi gặp lại Bùi Minh Phong, cả người hắn tỏa ra một hơi thở kỳ lạ, xuất hiện rất nhiều điều anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ lại càng kỳ lạ hơn, trúng đạn cũng bị luôn. Một công dân đầu húi cua nhỏ bé như anh, sống trong một đất nước quản lý súng ống chặt chẽ, anh cũng chỉ nghe nói mấy chuyện này trong cuộc sống sinh hoạt bình thường thôi.

Lúc trước anh từng nhìn thấy vết thương này trên người Bùi Minh Phong, anh cũng từng hỏi hắn, nhưng Bùi Minh Phong lại không nói cho anh nghe, anh không muốn nghĩ theo hướng đáng sợ như vậy, tưởng đó là vết sẹo do phẫu thuật hay gì đó để lại.

Không ngờ là vết thương do súng để lại....... Vậy thì cũng đáng sợ quá đi.

Bùi Minh Phong ngửa đầu nhìn Kiều Dật, hốc mắt dần dần lưng tròng, khẽ nói: "Anh ơi, lúc đó suýt nữa em đã chết rồi, em nằm trong ICU nửa tháng, trải qua mấy lần nguy kịch. Em cũng không biết bản thân làm thế nào để sống sót, khi đó em không còn sức nghĩ cái gì cả, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, em muốn sống sót, em vẫn muốn nhìn thấy anh thêm vài lần........ Như thế mới có thể cố gắng chống đỡ được."

Bùi Minh Phong nói xong liền rút ví tiền của mình ra: "Em biết có lẽ anh đang nghi ngờ em lừa anh, nhưng em không hề lừa anh, anh xem đi."

Bùi Minh Phong lấy tấm hình chụp Kiều Dật trong ví tiền của mình ra, mặt trái của ảnh chụp có vết máu đã khô lại: "Em vẫn luôn cầm tấm ảnh này, nghĩ tới anh em mới có thể kiên trì sống tới bệnh viện."

Kiều Dật nhìn vết máu trên mặt sau của tấm ảnh, cơn tức giận gì đó lập tức không bùng ra được nữa.

Tiểu Phong thảm thật sự.

Kiều Dật cũng không biết mình nên nói cái gì, anh cảm thấy, tuy rằng Bùi Minh Phong lừa anh, nhưng Bùi Minh Phong quả thật là cực kỳ yêu thương anh.

Kiều Dật thở dài, không dám nhìn vào mắt Bùi Minh Phong, vô cùng không đành lòng, nói: "Em mặc quần áo vào đi, đừng vậy nữa, đừng quỳ trên mặt đất."

Bùi Minh Phong chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, lông mi đều bị ướt hết: "Anh ơi, em biết sai rồi. Sau này anh muốn làm gì em cũng được, anh tha thứ cho em được không?"

Kiều Dật không được tự nhiên, nói: "Anh đâu có nói nhất định sẽ không tha thứ cho em."

Bùi Minh Phong hệt như một chú chó nhỏ đáng thương nhìn theo anh, lần này hắn nắm tay Kiều Dật, Kiều Dật không từ chối nữa.

Bùi Minh Phong không chịu đứng dậy, Kiều Dật dứt khoát cùng ngồi dưới đất với hắn, anh nhíu chặt mày lại, nhìn vết thương trước ngực Bùi Minh Phong, hỏi: "Sao em lại bị súng bắn trúng? Nước ngoài nguy hiểm vậy à? Bắt cóc hả? Em nói rõ cho anh biết đi."

Bùi Minh Phong muốn nói rồi lại thôi: "Em sợ anh bị dọa, lá gan anh nhỏ như vậy."

Một người đàn ông bị người ta nói nhát gan thì cũng không phải là lời hay gì, hai má Kiều Dật đỏ lên, hùng hổ nghiêm mặt nói: "Lá gan anh nhỏ hồi nào. Em cứ nói cho anh biết là được rồi."

Bùi Minh Phong im lặng suy nghĩ hồi lâu mới hờ hững nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì hiếm. Ba em ở bên ngoài có mấy người phụ nữ, em có mấy người anh em cùng cha khác mẹ, mẹ em lại bị bệnh qua đời, bọn họ muốn đổi người thừa kế, em chết thì có thể thay đổi rồi."

[ĐM/EDIT] Pinocchio Thân Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ