Chương 38: Lấy lùi làm tiến.

252 20 1
                                    

Chương 38: Lấy lùi làm tiến.

Kiều Dật lật tức bị dọa đến mức tay chân lạnh ngắt: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng có giỡn."

Mẹ nói: "Có cái gì vui mà giỡn? Ai mà nói giỡn với con? Bây giờ mẹ đang đứng trước cửa nhà con nè, trong nhà không mở đèn, mẹ gõ cửa cũng không ai ra mở."

Kiều Dật hoảng loạn vô cùng, nhưng con người anh thuộc kiểu chưa chết thì sẽ không từ bỏ ý định, trong lòng còn thầm hi vọng, nói không chừng mẹ chỉ đang lừa mình, nhưng nếu như thế cũng chứng minh mẹ anh đã bắt đầu nghi ngờ anh, có thể lừa gạt một lần nhưng không thể lừa một đời.

Cái miệng của Kiều Dật vốn vụng về, đầu óc nhất thời ngừng hoạt động, không biết nên nói dối thế nào mới tốt.

Mẹ anh cười lạnh: "Nói dối đi, tiếp tục nói dối với mẹ con đi, để mẹ xem còn còn có thể bịa được cái gì. Một là con nói con đang ở đâu, hai là nhanh chóng lăn về đây cho mẹ. Con cũng có thể xem như mẹ đang nói giỡn với con, mẹ sẽ ngồi canh trước nhà con cả đêm, sáng mai sẽ chạy đến công ty tìm con."

Kiều Dật hít sâu một hơi: "......." Giờ anh đã tin việc mẹ anh tập kích bất ngờ là sự thật rồi.

Kiều Dật đáng thương khẽ gọi một tiếng: "Mẹ..." Vừa mới thốt ra chữ này, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không nói thêm được nửa chữ, đầu anh rối bời, không giải quyết nổi tình huống trước mắt.

Lúc này, điện thoại trong tay anh bị người ta lấy đi.

Kiều Dật giật mình, lúc hoàn hồn lại ngẩng đầu dậy thì đã thấy Bùi Minh Phong đang cầm điện thoại của mình.

Vừa rồi trong phòng rất yên tĩnh, Bùi Minh Phong nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, tay trái giơ lên giữa không trung rồi đè xuống, ý bảo anh bình tĩnh đừng nóng nảy, sau đó mới tiếp lời: "Chào dì ạ, con là Bùi Minh Phong, bây giờ dì đang ở tiểu khu xxx sao ạ?"

"Dạ..... Dì bình tĩnh chút."

"Tối xuống không chừng sẽ có tuyết rơi, lạnh như vậy, dì đứng ở đó cũng không dễ chịu gì, ra ngoài cửa tiểu khu quẹo phải có một quán ăn, dì đến đó tránh gió trước đi ạ."

"Vâng, bây giờ tụi con qua đón dì."

Kiều Dật kinh hồn bạt vía, không dám thở mạnh, giọng nói của mẹ anh lớn tới nỗi dù không bật ra loa cũng có thể nghe thấy.

Bùi Minh Phong không chút hoang mang sắp xếp tất cả mọi chuyện, sau khi cúp điện thoại, sắc mắt mới dần dần thay đổi, sự phiền muộn hiện lên khóe mắt và đuôi lông mày.

Hai người nhìn nhau, đều là vẻ mặt đau khổ.

Chuyện này là sao đây? Bọn họ đã trưởng thành từ lâu rồi, đều cũng đến tuổi kết hôn, lại bị ba mẹ bắt quả tang, giống như bị phụ huynh bắt gặp yêu sớm hồi còn học sinh vậy.

Bùi Minh Phong trả điện thoại lại cho anh, hỏi: "Chúng ta ăn no rồi qua đó, anh còn nuốt cơm nổi không?"

Kiều - mặt ủ mày ê - Dật, anh đứng lên, trong lòng phiền muộn, nói: "Thời tiết lạnh như vậy.... Chúng ta nhanh qua đó đi. Tính tình mẹ anh cứng như đá á, nếu bà đã chắc chắn rồi thì sẽ chiến đấu với em tới cùng."

[ĐM/EDIT] Pinocchio Thân Mến!Where stories live. Discover now