Chương 75.2: Ngươi có thể ôm ta một cái không?

5.3K 590 48
                                    

Editor: Yang1002

  Nhìn thấy ngón chân Cơ Tùng cử động, trong mắt Nghiêm Kha ứa ra nước mắt, hắn lớn tiếng khụt khịt. Diệp Lâm Phong liếc hắn một cái: "Nghẹn, đừng làm cho nước mắt nước mũi của ngươi dính vào miệng vết thương."

    Nghiêm Kha vội vàng ngẩng đầu ý đồ nghẹn nước mắt vào trong, ngày hôm qua Diệp thần y nói với hắn, lúc phẫu thuật cho chủ tử, bộ vị nào trên thân thể hắn cũng không thể va chạm vào miệng vết thương của chủ tử. Thần y nói trên người có rất nhiều đồ vật bẩn, nếu chạm vào miệng vết thương, thời gian miệng vết thương khôi phục cũng chậm .

    Chủ tử thật vất vả mới có hôm nay, như thế nào có thể bởi vì chính mình ảnh hưởng y khang phục đâu?

    Nghiêm Kha đỏ cả hốc mắt lên, Cơ Tùng có chút không đành lòng: "Ta không sao, không cần lo lắng cho ta."

    Diệp Lâm Phong lạnh nhạt nói: "Ngươi đương nhiên không có việc gì, ngươi chỉ cần nằm úp sấp là được. Có việc chính là lão phu, lão phu phải vội suốt một ngày."

    May vá thần kinh là một việc tinh vi, trong thời gian này Diệp Lâm Phong dùng thỏ để luyện tập. Căn cứ kinh nghiệm tích lũy được gần đây, ông cảm thấy thời gian giải phẫu phải kéo dài đến giờ Tuất. Trong khoảng thời gian này, ba người bọn họ không thể rời khỏi mật thất, tự nhiên cũng không thể ăn uống.

    So sánh ra, Cơ Tùng là nhẹ nhàng nhất trong ba người, mệt nhất tự nhiên là Diệp Lâm Phong. Trong tay Diệp Lâm Phong nắm chính là kinh mạch của Cơ Tùng, thoáng sai lệch một chút, liền quan hệ đến hạnh phúc nửa đời sau của Cơ Tùng. Mỗi khi khâu một sợi thần kinh lại, thần kinh Diệp Lâm Phong liền căng chặt tới cực điểm.

    Nghe được hai người Nghiêm Kha cùng Cơ Tùng cổ vũ cho nhau, ông tức lại không có chỗ phát: "Sao không ai lo lắng cho lão phu? Lão phu cũng là người."

    Cơ Tùng chắp tay: "Vất vả thần y." Việc Diệp Lâm Phong là cữu phụ y chỉ có y cùng Nhan Tích Ninh biết, bọn Nghiêm Kha cũng không rõ. Cũng không phải Cơ Tùng không tín nhiệm đám thị vệ này của y, mà là Diệp Lâm Phong cố ý công đạo việc này không thể truyền ra ngoài.

    Diệp Lâm Phong còn muốn vui vẻ gây sức ép cho đám thị vệ của Vương phủ đâu, ông liền thích xem bọn thị vệ bị ông khi dễ đến gào khóc kêu la không có biện pháp làm gì ông. Nếu để cho bọn thị vệ biết tầng quan hệ này, ông sẽ không thể không biết xấu hổ xuống tay.

    Thời gian trôi qua từng chút, kinh mạch từng cái từng được khâu lại. Đợi khi may lại phần da đã mở ra, Diệp Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát. Thời gian giống như đúc thời gian mà ông tính ra, lúc này đúng là giữa giờ Tuất.

    Sắc mặt Diệp Lâm Phong trắng bệch, hai chân ông đã cứng đến chết lặng . Nhưng ông vẫn nghiêm túc quấn một tầng băng gạc thật dày lên chân và trên lưng Cơ Tùng, chờ quấn băng gạc xong, ông lau lau mồ hôi trên đầu: "Sắp mệt chết lão phu. Dung Xuyên, kinh mạch đứt của ngươi lão phu đã khâu tốt cho ngươi rồi."

    Nghiêm Kha kích động không thôi: "Thần y, chủ tử của chúng ta có phải có thể đứng lên không!"

    Diệp Lâm Phong thu từng khối băng gạc dính máu lại: "Làm sao dễ dàng được như vậy, thần kinh mới vừa khâu lại phi thường yếu ớt. Dung Xuyên bị thương nặng, ít nhất phải dưỡng trên nửa năm mới có thể khôi phục, hơn nữa trong lúc đó không thể lại bị thương. Ngàn vạn lần không thể vội vã đứng lên, cần phải được ta gật đầu, y mới có thể đặt chân chạm đất, đã biết chưa? Dục tốc bất đạt."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuWhere stories live. Discover now