Chương 75.2: Ngươi có thể ôm ta một cái không?

Start from the beginning
                                    

    Nghiêm Kha liệt miệng: "Đã biết đã biết. Thuộc hạ nhất định sẽ trông chừng Vương gia, để y ngoan ngoãn nghe lời thần y."

    Diệp Lâm Phong "Sách" một tiếng: "Ngươi ư? Hay là thôi đi. Nếu ngươi có thể ngăn được chủ tử nhà ngươi mới có vấn đề , việc này ta quay đầu nói lại cho Tích Ninh, có hắn quản ta yên tâm."

    Mới vừa làm xong giải phẫu, hai chân Cơ Tùng không thể gấp khúc, y nằm ở trên giường được bọn thị vệ nâng ra ngoài. Lúc bọn thị vệ kích động nâng Cơ Tùng đi lên hành lang gấp khúc, Cơ Tùng đột nhiên nhớ tới sau khi gặp chuyện ở bãi săn, Vương phi của y cũng bị nâng đi giống như vậy.

    Lúc ấy thần tình Nhan Tích Ninh sinh vô khả luyến, lúc ấy y không hiểu vì sao A Ninh lại lộ ra biểu tình như vậy. Hiện tại y có thể lý giải, bởi vì bị bọn thị vệ nâng đi, thật sự cảm thấy rất thẹn.

    Gió đêm ấm áp thổi tới trên người, càng ngày càng tới gần Văn Chương Uyển, tâm tình Cơ Tùng trở nên đặc biệt vui mừng. Tim đập một tiếng so với một tiếng nhanh, y đã suốt một ngày không gặp Vương phi của mình, không biết A Ninh đang làm cái gì? Là đã ngủ rồi, hay đang làm đồ ăn ngon chờ y trở về?

    Lúc này bên tai y lại vang lên giọng Diệp Lâm Phong: "Đúng rồi, có chuyện nói với ngươi. Đầu tiên lão phu phải chúc mừng ngươi trọng chấn hùng phong, bất quá ngươi gần nhất phải có điểm kiềm chế, đừng đụng tới kinh mạch yếu ớt, lão phu không muốn khâu lại cho ngươi lần thứ hai. Một câu, phải cấm dục."

    Cơ Tùng: . . . . . .

    Biểu tình của bọn thị vệ chung quanh càng phức tạp, nguyên lai trước đây chủ tử của bọn họ. . . . . . không được sao? Làm khó Vương phi.

    Còn chưa tới gần Văn Chương Uyển, Cơ Tùng chợt nghe được tiếng bước chân của Nhan Tích Ninh. Y cố gắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhan Tích Ninh vội vàng chạy lại đây: "Dung Xuyên, ngươi cảm thấy thế nào?"

    Nhan Tích Ninh hôm nay làm thuật toán cả một ngày, đừng nói, dưới sự chi phối của đề toán, hắn thành công giải thoát từ trạng thái rối rắm rồi. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, hôm nay Cơ Tùng hôn hắn, chính là bởi vì y rất khẩn trương.

    Làm một người sắp tiến hành giải phẫu, Cơ Tùng cần người an ủi. Đều nói người đang chịu kích thích lớn sẽ làm ra hành động khác thường, Cơ Tùng nhất định là nghĩ thông qua việc hôn môi này giải phóng áp lực.

    Nhan Tích Ninh tự thôi miên mình, hơn nữa thành công thôi miên chính mình. Nhưng khi hắn nhớ tới nụ hôn kia của Cơ Tùng, vẫn có chút mặt đỏ tai hồng tim đập nhanh, vì thế hắn không thể không làm nhiều thêm vài đề mới áp chế được tình tự khác thường.

    Bọn thị vệ dừng cước bộ, Cơ Tùng thấy rõ mặt Nhan Tích Ninh. Dưới ánh nến Vương phi nhà y giống như trích tiên, làm cho y không thể rời tầm mắt. Nghĩ đến nụ hôn mềm nhẹ trước đó, nhịp tim Cơ Tùng lại nhanh hơn vài phần.

    Y chưa từng nghĩ tới, có một ngày y sẽ không khống chế được chính mình, ở trước công chúng hôn môi một người. Hiện giờ hồi tưởng lại, bên tai Cơ Tùng cũng có chút nóng lên.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuWhere stories live. Discover now