Chương 74.2: Trị liệu

5.1K 652 73
                                    

Editor: Yang1002

Diệp Lâm Phong cư nhiên là cữu cữu Cơ Tùng! Bất quá này rất bình thường. Hắn còn có thể từ hiện đại xuyên đến Sở Liêu, so sánh ra thì chuyện thần y xuất quỷ nhập thần là cữu cữu của Cơ Tùng này cũng không khó tiếp nhận như vậy.

Hơn nữa thời điểm Diệp Lâm Phong xuất hiện cũng rất xảo diệu, dáng vẻ ông và Cơ Tùng lại giống nhau. Nếu ông không phải vì Cơ Tùng mà đến, ngược lại không thể nói nổi.

Nhưng vì sao ông không thừa nhận quan hệ của mình và Cơ Tùng? Nếu không phải hôm nay Bình Viễn Đế đến Vương phủ, Cơ Tùng cũng không biết tới khi nào mới xác định được việc này.

Còn hơn cả quan hệ của Diệp Lâm Phong cùng Cơ Tùng, Nhan Tích Ninh càng để ý một sự kiện khác hơn. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến vị phi tử táng thân biển lửa ở Phẩm Mai Viên kia dĩ nhiên là mẫu thân Cơ Tùng - Mai Quý phi, nếu hắn sớm biết, sẽ không dựa theo tâm tình của mình mà cải tạo tứ phía Phẩm Mai Viên, lại càng sẽ không đem phế tích cung điện thu thập sạch sẽ như vậy.

Tuy nói người không biết không có tội, nhưng là nghĩ đến hắn một mực đi dạo trên chỗ Mai Quý phi chết thảm, hắn liền cảm thấy có lỗi với Cơ Tùng. Nếu đổi chỗ mà nói, hắn khẳng định không có biện pháp tha thứ tên nhãi đụng chạm phần mộ cha mẹ mình.

Nhan Tích Ninh đẩy Cơ Tùng đến Phẩm Mai Viên, trên đùi Cơ Tùng đặt hương nến tiền giấy. Trước khi hai người tới chỗ phế tích, áy náy trong lòng Nhan Tích Ninh liền tới đỉnh núi.

Cơ Tùng giống như nhìn ra sự áy náy của Nhan Tích Ninh, y ôn thanh nói: "Khi ta vẫn là một đứa trẻ con, mẫu phi cũng đã táng thân trong biển lửa. Ta không biết giọng nói, dáng điệu, nụ cười của nàng, chỉ biết rằng đây là chỗ nàng từng ở, cũng là nơi nàng chết."

Khi y nhìn đến Phẩm Mai Viên một mảnh hoang vu, trong lòng không hề dao động, y không thể đem phiến thổ địa này liên hệ cũng một chỗ với mẫu thân mình. Nhưng khi y lần đầu tiên vào Phẩm Mai Viên, nhìn thấy tế phẩm Nhan Tích Ninh đặt trên quảng trường, một khắc kia y mới có nỗi xúc động thật sâu.

Nơi này từng là chỗ mẫu thân ở, nàng dựng dục y, nhưng không thể chờ y lớn lên, nàng đã ngã xuống. Nàng giống như phù dung sớm nở tối tàn, người có thể nhớ kỹ nàng đã không còn nhiều lắm .

"Theo Nội vụ phủ ghi lại, mộ phần của mẫu phi được đặt trong vương lăng."

Ở trong vương lăng, mẫu thân có hương khói cung phụng, y cũng từng mấy lần đi vương lăng dâng hương cho mẫu thân. Ở trong lòng y, y vẫn cảm thấy vương lăng là chỗ xuống mồ vi an. Nhưng hiện tại nghĩ đến, mẫu thân chưa hẳn nguyện ý ở lại vương lăng.

"Nếu nàng dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thích Phẩm Mai Viên hiện tại."

Ở Phẩm Mai Viên, mẫu thân không cô đơn, nàng có thể nhìn thấy mình cùng A Ninh. Mỗi ngày mở mắt ra, nàng có thể thấy trái cây cùng đám gia cầm bay nhảy khắp nơi. Ở nơi này thanh thanh tĩnh tĩnh, không ai quấy rầy nàng.

Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng cam cháy lên, trong mắt Cơ Tùng sáng lên hai ánh lửa: "Kỳ thật ta từng rất hâm mộ đám người Cơ Nam Cơ Lương, ta thậm chí hâm mộ cả Cơ Du, bên cạnh bọn họ có mẫu phi, có ngoại tộc. Chỉ có ta cái gì cũng không có, tra bản ghi chép của Nội vụ phủ vô số lần, cũng chỉ biết ta là hài tử do Mai Quý phi sinh. Cả trong cung cũng không tìm thấy một bức hoạ về mẫu phi, ta chỉ có thể từ trong vài câu nói của phụ hoàng đoán ra dáng vẻ tính tình của mẫu phi."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuWhere stories live. Discover now