Chương 2 - 3

81 7 2
                                    

!!!NOTE!!! CÓ H !!! Cân nhắc trước khi đọc ạ.
---

Đã ba tháng kể từ ngày kết hôn, Tiêu Đức Tuấn cảm thấy có việc nhất định phải đăng báo thôi. Ban đầu cậu vốn muốn đợi thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa cơ, nhưng nhìn Hoàng Quán đến chạm môi nắm tay cũng không dám tự ý làm; cậu cảm thấy nếu đợi đối phương thông được não chắc phải đợi tám trăm năm nữa mất.

Thật vất vả mới có thể bắt gặp được một buổi tối mà hai người đều đã tắm rửa, bao cao su mà Quán Hanh cần dùng tới cũng đã mua rồi, Đức Tuấn nằm trong ngực Quán Hanh, muốn nói lại vì ngại ngùng mà chẳng dám mở lời. Chỉ hận bản thân rèn sắt không thành thép, đến nước này rồi còn rút lui thì thật sự không cam lòng, bốn chữ "đang có tâm sự" viết rõ mồn một trên mặt.

Hoàng Quán Hanh nhổm người nhìn sang, "Nghĩ gì thế?" TiêuTuấn mặt đầy oán khí (chú yếu là là tự giận bản thân da mặt quá mỏng) ngước mắt lên, vẻ mặ tnhư thể đang phải chịu oan khuất gì to lớn lắm của đối phương khiến Hoàng Quán Hanh không biết tiếp lời thế nào. Tiêu Đức Tuấn mím môi nắm lấy cổ áo của Hoàng Quán Hanh, rướn người định hôn lên môi đối phương lại bị người không chịu hiểu ý tứ kia dùng tay cản lại. Lời nói bên miệng còn chưa kịp thoát ra, ngón tay đặt trên môi Đức Tuấn còn chưa kịp thu về đã bị cậu nắm lấy. Hoàng Quán Hanh chưa kịp lục lại kí ức ngày hôm nay để tìm ra lý do người nọ bỗng nhiên trở nên khác thường như vậy, đã thấy ngón tay bỗng trở nên ẩm ướt.

Hắn kinh ngạc nhìn xuống vừa kịp lúc nhìn thấy Đức Tuấn rụt đầu lưỡi lại.

Đức Tuấn không thèm để tâm tới ánh mắt của đối phương, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đã hơi căng cứng vì ngạc nhiên của hắn, vươn đầu lưỡi tiếp tục liếm láp, rồi dứt khoát mở miệng ngậm đầu ngón tay vào. Khuôn miệng nóng hổi ẩm ướt cùng hơi thở mềm mại quấn quít ôm lấy đốt ngón tay của Quán hanh, cảm giác ươn ướt dinh dính của nước bọt khiến hắn vô thức muốn rụt tay về, nhưng lại bị hàm răng của Đức Tuấn cắn xuống giữ lại, kèm theo một tiếng rên bất mãn.

Cậu không quan tâm Quán Hanh có phản đối hay không, khẽ mở khớp hàm, ngậm xuống sâu hơn một chút, đầu lưỡi theo kẽ ngón tay từ từ liếm từ gốc tới ngọn. Móng tay được cắt tỉa gọn ngàng cọ lên vách trên của hàm, Hoàng Quán Hanh dường như có thể cảm nhận nhận được một cách rõ ràng hơi thở của đối phương có chút ngưng chệ, đầu lưỡi cậu run lên, đuôi mắt vì những việc đang làm mà ửng lên một sắc phấn hồng. Sau khúc dạo đầu bất ngờ, Đức Tuấn nhả ra một chút, dùng răng nhọn cạ lên cùi ngón tay rồi dùng lưỡi liếm, thay đổi góc độ, dẫn ngón tay đối phương ấn lên mặt lưỡi mềm mại.

Thật ra cậu cũng sợ, không dám ngậm sâu ngón tay xuống tận cổ họng. Cậu vốn chỉ muốn dùng thử cách này xem có châm lửa cho Hoàng Quán Hanh được hay không thôi, ai ngờ vừa mới mở miệng rút lui để lấy hơi, đã bị bàn tay còn lại của Quán Hanh đã siết chặt lại. Đức Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,ngón tay trong miệng đã thoát khỏi sự kiểm soát của cậu, tự mình chui vào sâu bên trong, vạch lên đầu lưỡi cậu một đường dài, móng tay và cùi tay kẹp lại muốn kéo đầu lưỡi ra ngoài, hàm răng muốn khép lại cũng bị ngón tay cong lên chặn đường. Cổ họng cậu nghẹn lên vài tiếng thút thít mong Quán Hanh có thể buông tay, nhưng ngược lại càng khiến ngón tay đối phương trượt sâu hơn vào bên trong, tới thẳng chỗ đang ấm ức nọ; sau đó hắn lật ngược ngón tay, cùi tay miết xuống theo đường nướu hàm trên. Đức Tuấn bị nhột không thể khống chế được mà ngửa cổ lên, sợi bạc lấp lánh vươn ra khỏi khóe miệng, cậu bỗng hối hận tại sao lúc nãy lại bồng bột làm ra cái chuyện như này chứ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 03, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Edit | Henxiao | Hắc Trà 29Where stories live. Discover now