Part 2 - 1

99 10 0
                                    

Hai người vốn chẳng có tình cảm với nhau ở cùng một chỗ, vậy mà lại tạo nên một cuộc hôn nhân may mắn bất ngờ.

///

Cơn đau của Đức Tuấn kéo dài liên tục hai ngày liền. Chiều hôm đầu tiên, Hoàng Quán Hanh vừa từ siêu thị về với cả đống đồ về tới nhà đã thấy Tiêu Đức Tuấn đang ngủ mà cũng đau đến cau có mặt mày. Hắn vừa chườm khăn ướt lên người Đức Tuấn, cậu đã lập tức tỉnh lại; hắn muốn bàn với đối phương nếu thực sự khó chịu quá thì ngày ra mặt gia đình có thể lùi lại cũng được, nhưng đối phương không đồng ý.

"Nhà cậu đông người như thế, khó khăn lắm mới có thời gian tụ họp đông đủ được."

"Ngày đầu tiên có hơi khó chịu hơn chút thôi, đến buổi tối là ổn rồi."

Hoàng Quanh Hanh cau mày bán tín bán nghi, nhưng quả thật sau một hai giờ, sắc mặt của Đức Tuấn cũng thực sự tốt lên nhiều, nhưng tới lúc phải ngồi lên ghế phó lái, dù đã dán thêm miếng giữ nhiệt,thì biểu cảm của cậu ngược lại vẫn không thoải mái lên được mấy phần.

Có lẽ là cậu ấy vẫn còn đau, hi vọng lúc ăn cơm, dùng nhiều đồ nóng một chút sẽ đỡ hơn. Hoàng Quán Hanh, ngược lại, lại lo phần gia đình mình hơn,hắn khá chắc người nhà sẽ bắt cậu phải uống rượu, chưa kể, mẹ hắn cũng không quá thích vẻ ngoài của Đức Tuấn.

Tiếu Đức Tuấn thấy người ngồi cạnh mình tới quán cơm rồi vẫn còn lo lắng, đành vỗ vai ai ủi:"Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu. Có đau thêm một ngày nữa thì tôi cũng không chết được đâu."

Hoàng Quán Hanh miễn cưỡng ngậm miệng lại, cúi đầu nhìn xuống hàng mi dài của Đức Tuấn, cuối cùng cũng chỉ lẩm bẩm vài câu, dạng như không muốn ăn thì đừng ăn, không cần quá lo lắng về người nhà của hắn, "Cậu có thể tin tưởng vào tôi mà."

Sự thật chứng minh sự lo lắng của Hoàng Quán Hanh với Tiêu Đức Tuấn hoàn toàn là dư thừa, một người hai mươi chín tuổi mà vẫn không thể tự chăm sóc bản thân trong những tình huống thế này mới là không hợp lý. Với lại, không giống như mẹ, bố và ba chị gái của hắn khá hài lòng với Đức Tuấn - tất nhiên, chủ yếu là vì cậu ấy lễ phép lại còn đẹp trai; dù lần này phải gặp một lúc nhiều người như vậy, nhưng cậu vẫn rất biết điều. Để đề phòng, trước khi ngồi xuống, Hoàng Quán Hanh còn nói ghé vào tai bố hắn rào trước rằng Đức Tuấn hôm nay không được khỏe, nhờ ông trên bàn ăn chiếu cố cậu một chút, đừng cho cậu uống rượu, sau đó còn bị ông già liếc cho một cái.

Hoàng Quán Hanh không hiểu, rốt cuộc biểu cảm đó có ý nghĩa gì, hắn quan tâm vợ mình cũng không được sao!

Cuối cùng có lẽ là do bố hắn cũng từng ở vị trí đó, nên góc nhìn sự việc cũng giống nhau. Bố Quán Hanh vừa nghe Đức Tuấn nói mình là tác giả liền vui vẻ như lắc được cây tiền, vỗ mạnh mấy cái lên lưng con trai, suýt chút nữa khiến hắn ói cả miếng cơm vừa nuốt ra ngoài.

"Người nhà cậu cũng thú vị ghê." Đức Tuấn đưa cho Quán Hanh một mảnh giấy, không quên vài câu bông đùa.

Đối phương không tình nguyện đáp,"Ông ấy cáo hơn tôi nhiều." Tâm hắn âm thầm vặn vẹo. Hoàng Quán Hanh ban đầu chỉ đơn giản cho rằng mối quan hệ giữa mình và Tiêu Đức Tuấn vô cùng trong sáng, cứ từ từ thuận theo tự nhiên là ổn rồi, nhưng giờ hắn cảm giác mình cần phải nghiêm túc bảo vệ địa vị của bản thân, tránh một ngày nào đó Đức Tuấn yêu dấu bị chính ông già nhà mình lừa đi mất.

Edit | Henxiao | Hắc Trà 29Where stories live. Discover now