Part 1-2

127 15 0
                                    

Bước ra khỏi cục Dân chính, điều đầu tiên Đức Tuấn nói không phải là chúc mừng tân hôn, mà là: "Hoàng Quán Hanh, tôi đói rồi." khiến người bị gọi dở khóc dở cười, bởi vì lúc đó mới có bốn giờ chiều, còn lâu mới tới giờ ăn tối.

Tiêu Tuấn thấy đối phương có ý trêu trọc, lấp tức giải thích, giọng còn lẫn chút bất mãn: "Trưa ăn hơi ít." Vì sắp tới lịch nộp bản thảo mà buổi chiều còn phải tới cục Dân chính xếp hàng, không biết đến bao giờ mới xong, nên cậu đã phải dùng cả buổi sáng để chạy cho xong deadline, mì tôm pha sẵn cũng chỉ kịp ăn một hai miếng rồi bỏ đó đến nguội lạnh.

"Tôi hiểu sai rồi, xin lỗi." Hoàng Quán Hanh nghiêm túc nhận lỗi, nhưng Đức Tuấn lại cảm giác như chính mình đang làm quá mọi chuyện lên, cậu mím môi khó chịu. Cũng may Hoàng Quán Hanh không để tâm lắm, còn nhanh nhẹn giúp Đức Tuấn mở cửa ghế phụ cẩn thận che cho cậu vào ngồi, "Muốn ăn gì, tôi đưa cậu đi."

Lần đầu tiên trong đời Hoàng Quán Hanh thấy người muốn ăn mỳ phở xào thịt bò mà lại không muốn ăn giá đỗ mà lý do lại là "đang ăn đồ mềm tự nhiên cắn phải mấy cái thứ giòn giòn thật sự rất chi là kì cục"

Hoàng Quán Hanh không hiểu cái cảm giác kì cục mà Đức Tuấn nói nó ra ngô ra khoai như thế nào, nhưng việc đối phương không thích thấy giá đỗ trộn lẫn trong đồ ăn là sự thật. Đồ ăn đã gọi không thể lãng phí, ép Đức Tuấn ăn thì cũng không đành, Hoàng - gọi sai đồ -Quán Hanh tự thấy đuối  lý đành phải dùng đũa gắp sạch giá đỗ khỏi bát của người kia.

Nhìn cái ụ ú ù toàn giá đỗ chắc phải đủ để xào một đĩa đồ ăn mới được gắp gọn sang một bên, Đức Tuấn vừa hối hận vừa xấu hổ vì tự nhiên lại nhắc tới vẫn đề này, lại vừa từ trách mình sao lại tùy hứng như vậy.

"Thật ra tôi không kén ăn đâu." Dù là mất bò mới lo làm chuồng nhưng vẫn hi vọng là không quá muộn.

Hoàng Quán Hanh nghe thủng lập tức ngước lên nhìn cậu, buông đũa, chống cằm nín cười, thầm nghĩ hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành, vũ trụ cuối cùng cũng trao cho hắn một cơ hội để bắt nạt Tiêu Đức Tuấn, "Tôi biết, chẳng qua là miệng cậu kén chọn thôi phải không." Nhưng hắn cũng hiểu, có những món ăn được kết hợp bởi những thứ nguyên liệu mà nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tức cái mình, kiểu như mì xào với cải thảo, hay với Tiêu Đức Tuấn là cái món bò xào có giá đỗ này đây, "Thôi cũng không còn nhiều nữa, cậu yêu tâm ăn đi."

Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Tiêu Đức Tuấn cảm giác toàn bộ thể diện của mình đều ném cho chó ăn cả rồi.Cậu cảm giác hôm nay não mình hoạt động không đúng đắn lắm, toàn làm ra ba cái chuyện không thể hiểu được. Chẳng lẽ bản thân lại vì gả được cho nhà nội giàu có đẹp trai mà đắc ý đến khùm luôn rồi sao?

Nói thì nói vậy nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn luôn đối xử với với cậu rất hòa nhã, mấy cái chuyện vụn vặt như nhặt giá đỗ khỏi món ăn này nọ, hắn đều tự nguyện giúp cậu làm - từ hôm qua, lúc Quán Hanh nói muốn đưa cậu đi mua đàn, Đức Tuấn đã thầm cảm thấy cuộc hôn nhân này không quá giống những gì cậu tưởng tượng.

Lại nhớ lần đầu hai người gặp nhau, trước lúc rời đi Hoàng Quán Hanh còn lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp nhung đeo lên ngón giữa bàn tay trái của cậu. Chiếc nhẫn vốn không phải hàng đặt làm riêng theo size nên hơi rộng, nhẹ nhàng trôi tuột qua hai khớp xương thì cũng là lúc ngón tay người kia run lên vì lúng túng và xấu hổ. Cũng may mà lúc rũ tay xuống cái nhẫn vẫn có thể miễn cưỡng bám vào ngón tay, không đến nỗi đi bộ cũng có thể rơi mất mấy chục ngàn tệ.

Edit | Henxiao | Hắc Trà 29Where stories live. Discover now