Part 2 - 2

106 10 1
                                    

Thật nhanh nửa tháng nữa lại trôi qua, cho dù Tiêu Đức Tuấn không thường xuyên tới thăm nơi làm việc của Hoàng Quán Hanh, nhưng tên của cậu vẫn vô cùng nổi tiếng trong cao tầng của công ty - dẫu sao thì việc kết hôn đồng giới vẫn luôn là một chủ đề hấp dẫn, khen chê lẫn lộn. Nhưng ở phía ngược lại, gia đình Tiêu Đức Tuấn lại gần như chẳng có chút tiến triển nào.

Ngày qua ngày dấu vết của cuộc sống hôn nhân ngày càng nhiều, mà chiếc nhẫn cỡ nhỏ cũng đã làm xong rồi. Chiếc nhẫn đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp lập tức được Đức Tuấn trưng dụng làm trang sức thường ngày, lúc nào cũng đeo trên tay. Bình thường Tiêu Đức Tuấn chẳng mấy khi ra ngoài gặp người, nhưng lần này biên tập của cậu lại chạy hẳn tới nhà chung của hai người để nói chuyện.

Thật thú vị, lại là chuyện về bản quyền tác phẩm, nhưng người đề nghị mua lại không phải Hoàng Quán Hanh.

Và cũng thật tình cờ, lại đúng vào lúc Hoàng Quán Hanh bận tới công ty không có ở nhà; Tiêu Đức Tuấn tuy đang cắm mặt vào máy tính nhưng qua khóe mắt cậu có thể nhận ra nhỏ biên tập viên đang đánh giá đồ đặc trong nhà mình chỉ là ngại ngùng chưa dám lên tiếng. Nhưng dù sao người ta đã không hỏi ra, vậy thì Tiêu Đức Tuấn cũng dứt khoát coi như chưa thấy gì, chỉ thầm mắng Hoàng Quán Hanh tại sao ra ngoài mà không chịu xếp dép gọn gàng.

Còn chuyện làm ăn, Tiêu Đức Tuấn chỉ đưa đẩy vài câu qua loa rồi khéo léo từ chối - nếu như trước đây cậu còn phải cân nhắc thái độ, ưu khuyết của đối phương thì bây giờ chỉ cần trực tiếp đưa đẩy rồi từ chối luôn. Dù sao trước giờ cậu cũng không mấy khi bán bản quyền tác phẩm của mình, biên tập viên cũng quen rồi, chỉ trò chuyện vài câu liền đứng dậy.

Tiêu Đức Tuấn cũng đi theo tiễn biên tập viên ra cửa, tay cậu khoác lên trên nóc tủ giày, chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trên ngón vô danh cuối cùng cũng bắt được tầm mắt của cô gái nhỏ. Tiêu Đức Tuấn nhìn bộ dạng đáng thương bất ngờ bị thồn cơm chó của cô nàng, muốn nói lại thôi; dù sao đối phương không hỏi, mà mình tự khai ra thì cũng không phải lắm.

Đến khi Hoàng Quán Hanh trở về còn vì việc này mà trêu chọc cậu một phen, không biết rằng đám biên tập viên kia ngoài mặt thì nghiêm túc, trong lòng đã như ong vỡ tổ, "Dù sao ban đầu cũng đã nói là kết hôn bí mật, bọn họ biết hay không cũng là tùy duyên."

Bữa tối bình lặng qua đi, Hoàng Quán Hanh ngồi chăm chú vào điện thoại di động, không biết đang xem cái gì, Tiêu Đức Tuấn nằm gối lên bụng hắn đọc sách. Được một lúc, Đức Tuấn như nhớ ra điều gì, bèn thả cuốn sách xuống ngừa, đưa bàn tay lắc lắc khửu tay, nhìn chằm chằm vào người còn lại, nghiêm túc thông báo: "Đúng rồi, bố mẹ tôi muốn gặp cậu." Hoàng Quán Hanh suýt nữa đập điện thoại vào mặt mình. Tiêu Đức Tuấn ngồi dậy, xoay người nhìn vào mặt đối phương, hồi tưởng lại cảnh gọi điện hôm đó,"Lúc tôi nói với bố mẹ, họ chỉ thiếu điều muốn cầm bom tới tính sổ với cậu luôn thôi."

Hoàng Quán Hanh đôi lúc tự thấy cảm phục khả năng kiềm chế của bản thân, đối mặt với vòng eo thon đang vặn vẹo của Đức Tuấn, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên. Đức Tuấn không quá chú ý đến vẻ mặt của đối phương, tựa người lên ghế sopha, tự mình kiếm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục câu chuyện: "Cậu cứ cư xử như bình thường là tốt rồi,dù sao kết hôn cũng đã kết hôn rồi, bọn họ cũng không thể làm gì được cậu."

Edit | Henxiao | Hắc Trà 29Where stories live. Discover now