Part 1-1

262 25 1
                                    

Part 1-1

Đàn ông 29 tuổi mà còn chưa lập gia đình sẽ bị xã hội cười chê

---

Thông báo tin nhắn văn bản mới đột nhiên xuất hiện ở góc trái màn hình máy tính khiến Tiêu Đức Tuấn giật mình nhanh chóng đặt chiếc cốc Mark tặng xuống bàn. Cậu không nhịn được tò mò không hiểu tầm này còn ai rảnh rỗi nhắn tin tâm sự với mình mà nhanh tay bấm mở tin nhắn.

Nội dung Imessage lại càng làm cậu bối rối trăm mối tơ vò:

"Tiêu Đức Tuấn, tôi là Hoàng Quán Hanh."

"Lâu rồi mới nói chuyện, tôi chỉ muốn hỏi một câu, liệu cậu có muốn kết hôn với tôi không?"

"Nếu cậu hứng thú, chúng ta có thể hẹn thời gian địa điểm gặp mặt để cùng bàn bạc."

Tiêu Đức Tuấn chuyển qua màn hình điện thoại, xác nhận lại một lần nữa nội dung ba tin nhắn vừa nhận được, thực sự không phải do cậu hoa mắt mà đọc nhầm - thú thật Đức Tuấn không hề ngạc nhiên khi thấy Hoàng Quán Hanh cầu hôn mình, nghe cái giọng sặc mùi kinh doanh này là cậu đủ biết kết hôn chỉ là hình thức, nhưng cậu không hiểu vì sao tự nhiên người kia phải gấp gáp thế, gia đình giục cưới hay gì?

Ồ mà có khi thế thật, hai người họ cùng tuổi, năm nay đều đã hai chín. Phỏng theo gia cảnh của Hoàng Quán Hanh, đừng nói đến bây giờ, có khi vài năm trước đã bị gia đình sắp đặt sẵn cả rồi.

"Vậy chiều mai qua nhà tôi đi, lúc nào cũng được."

"OK."

---

Tin nhắn tiếp theo Đức Tuấn nhận được từ Quán Hanh là lúc ba giờ chiều, hắn nhờ cậu nói một tiếng với bảo vệ, để có thể qua cổng vào tiểu khu. Đức Tuấn đáp ứng, còn thuận miệng chỉ luôn cho hắn vị trí đỗ xe dành cho khách; tới lúc chuông cửa vang lên đã là chuyện của mười phút sau đó.

Đức Tuấn mở cửa mời hắn ngồi lên sofa, trước mặt đã đặt sẵn hai chén trà ấm nóng nghi ngút khói thơm, trông là biết mới pha. Quán Hanh nhìn hai cốc trà muốn nói nhưng lại thôi, lịch sự bưng lên nhấp một ngụm. Đức Tuấn chăm chú vào từng động tác của đối phương, thấy hắn nhẹ nhàng buông tách trà xuống, đẩy sang một góc.

Hoàng Quán Hanh cười cười gượng gạo, mở đề tài: "Nói xem, cậu muốn hỏi tôi cái gì?"

Thấy người đối diện trao cho mình quyền chủ động, Đức Tuấn lập tức không khách khí đáp lại: "Tại sao lại kết hôn vội vàng thế? Vì sao cậu chọn tôi?" Đức Tuấn có thể đoán ra quá nửa lý do vội vã kết hôn là vì tuổi tác mà tìm đến cậu là do ngày xưa hai người từng là bạn cùng lớp, nhưng so với việc như vậy dễ dàng nói chuyện hơn, cậu đoán hẳn còn nguyên nhân nào đó sâu xa hơn. Nhưng dù cho đáp án nhận được có là gì thì cậu vẫn sẽ đồng ý thôi, chỉ là Đức Tuấn vẫn muốn biết rõ ràng mọi chuyện.

"Như cậu biết, năm nay tôi hai chín tuổi, và cậu cũng thế." Vì hôm nay là hẹn tới nhà riêng, nên Hoàng Quán Hanh cũng không mặc đồ quá nghiêm túc, chỉ một chiếc phông trắng phối cùng áo khoác mỏng tùy tiện lấy ra từ trong tủ, mà Tiêu Đức Tuấn ngồi đối diện cũng vậy, chỉ khoác lên người một bộ đồ ngủ; dùng giọng điệu kinh doanh để nói chuyện, có vẻ không hợp lý lắm. "Mà tôi lại không thích gia đình chỉ hôn, cho dù chỉ là kết hôn hình thức, tôi cũng muốn tự chọn đối tượng cho mình." Tiêu Đức Tuấn gập gù phụ họa, dù cho gia cảnh có chút đặt biệt, nhưng gia đình cũng không nên ép người kia kết hôn như thế. Câu trả lời vừa có thể giải thích vì sao phải kết hôn cũng giải thích được phân nửa lý do vì sao chọn Đức Tuấn.

Edit | Henxiao | Hắc Trà 29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ