Part 1 - 3

156 16 3
                                    

! WARNING: phần này có đề cập đến mốt số chi tiết song tính có thể nhạy cảm với một vài người, mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc. Nhưng mà Hoàng Quán Hanh soft lắm luôn. ultrrrrr >..<

---

Đổi nhà mới đồng nghĩa với việc thói quen sinh hoạt cũng phải đổi theo, Tiêu Đức Tuấn vừa bày biện đồ đạc vừa quay ra hỏi Hoàng Quán Hanh địa chỉ nhà mới để gửi cho biên tập viên của mình, tránh lúc cậu ta đi giục bản thảo lại tới nhầm nhà cũ chẳng còn ai - dù điều đó cũng hẳn là không quá tệ.

Hai người thay bộ đồ ngủ mới mua dịp dạo phố hôm trước, một người ngồi trước bàn máy tính bên giường kì cạch gõ phím, người còn lại ngồi ôm điện thoài ngồi trên ghế sô-pha ngoài phòng khách, loáng thoáng nghe ra được là đang bàn công chuyện với bố mình. Tiêu Tuấn bí ý tưởng, ngả người tựa lưng lên gối đỡ phía sau, mông lung nhìn lên chiếc giường lớn trống trơn, luôn cảm giác mình đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Cậu từ từ chuyển ánh mắt về phía cửa, qua khe nhỏ nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn bên chiếc điện thoại.

Trên lý thuyết mà nói, đêm nay đáng ra phải là đêm động phòng.

Đức Tuấn nhìn vào ô đồng hồ trên góc màn hình, đóng máy tính lại, cất vào trong trủ đầu giường, vén chăn chui tọt vào - hiện tại mới chỉ có phòng ngủ chính kê giường có thể nằm được, chiếc trong phòng ngủ phụ hẵng còn chưa có chăn đệm gì. Quán Hanh giờ chỉ có hai lựa chọn, một là ngủ cùng giường cùng cậu, hai là phải ngủ sô-pha; Tiêu Tuấn tự thấy nết ngủ của mình cực kì tốt, chung giường cùng người khác chắc cũng không đến nỗi nào. Dù sao Quán Hanh cũng không có ý định kia và cậu cũng dứt khoát quyết định giả ngu cùng luôn.

Tình cảm chưa có thì tình dục tốt nhất cũng nên quên đi thì hơn. Hơn nữa, cơ thể của Tiêu Đức Tuấn cũng đang không được thoải mái lắm.

Đức Tuấn cuộn tròn chiếc chăn bông trên người tính nhắm mắt đi ngủ thì chạm ngay mặt Hoàng Quán Hanh lịch sự gõ gõ hai cái lên cửa báo hiệu trước khi tiến vào phòng. Đối phương thấy cậu đã chăn ấm nệm êm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu ngủ sớm thế?" Đức Tuấn không định trả lời, khum tay đẩy nhẹ cái chăn thay cho đáp án, khiến Hoàng Quán Hanh phải bật cười: "Tôi cứ nghĩ mấy tác giả văn học mạng như cậu ai cũng nhiệt huyết sáng tác tới tận 2,3 giờ sáng chứ."

Tiêu Đức Tuấn đã vốn cuốn thành con sâu cũng không nhịn nổi khẽ hừ một tiếng, hé mắt nhìn Hoàng Quán Hanh đẩy cửa nhà vệ sinh trong phòng đi rửa mặt, cảm giác buồn ngủ cũng theo gió mà bay.

"Cậu ngủ chưa?"

"Ừ, chưa."

Quán Hanh vén chăn, nằm lên phía còn lại của chiếc giường, cảm giác vài sợi ấm áp khác lạ từ bên cạnh len lỏi qua từng lớp vải mềm vuốt ve lên làn da thật có chút vi diệu - sau đó hắn thấy Tiêu Đức Tuấn mặt không đổi sắc kéo chiếc gối phụ ở đầu giường đặt vào giữa hai người, "..."

Hắn đưa tay ép chiếc gối căng phồng xuống thấp, ghé mặt sang hỏi cậu xem ngày mai có thời gian không thì sang nhà hắn ăn một bữa cơm. Câu trả lời hiển nhiên là có thể, ngắn gọn xúc tích không cần khách sáo. Hồi còn học cấp hai, Tiêu Đức Tuần từng gặp qua chị gái của người kia lần rồi, nghe đâu người ta có đến tận ba người chị. Với điều kiện qui mô gia đình của Quán Hanh, con trai nhỏ kết hôn xong phải mang con "dâu" tới xã giao một hôm cũng không có gì lạ.

Edit | Henxiao | Hắc Trà 29Where stories live. Discover now