Chương 105: Hoàn chính văn

11.8K 1.1K 382
                                    

Editor: Achlys

Mùi rượu không sợ ngõ sâu, quán ăn thường ngày Hồng Tinh của Chu Thủ Lâm làm ăn rất tốt, hai học trò kia nhân phẩm không tệ, tay nghề cũng nhanh, công việc làm ăn của Chu Thủ Lâm lớn, kiếm tiền tốt hơn trước, người cũng được thả lỏng.

Từ sau khi khai trương quán ăn, ông Chu không xuất hiện nữa. Hai học trò kia có bạn gái, Chu Thủ Lâm quét dọn căn hộ ở nhà máy gạch Hồng Tinh, phòng phía nam sắp xếp như trước đó Tống Lăng ở cùng Chu Thanh Lạc.

Nhưng phòng làm việc của Chu Thanh Lạc vừa mới nổi lên, Tiểu Từ là cộng sự, hai người bận rộn tối mắt tối mũi.

Chu Thủ Lâm rất thương bọn họ, mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn phong phú đưa đến chỗ bọn họ. Buổi chiều Tiêu Tả ra khỏi câu lạc bộ đua xe sẽ đến phòng làm việc đón bọn họ về nhà, vừa lúc Chu Thủ Lâm hết giờ cao điểm, giao cho học trò xử lý, về nhà làm bữa cơm nóng hôi hổi cho bọn trẻ.

Tiêu Tả cảm thấy đây mới là cảm giác trở về nhà.

Tan làm là tụ tập, chỉ là lưu lạc mà thôi.

Gần đây Tiêu Tả bị Chu Thủ Lâm nuôi béo lên mười mấy cân(*).

(*) Một cân của Trung Quốc bằng 1/2 kg, tức là Tiêu Tả tăng hơn 5kg.

Tiêu Tả ăn uống no đủ, xoa bụng mỡ ợ một cái, "Mé, hôm nay lại ăn nhiều mất rồi, mai chắc chắn anh sẽ không ăn nữa."

Tiểu Từ: "Nói câu này suốt mấy tháng nay rồi, lần nào anh mới làm được?"

Chu Thanh Lạc tiếp lời: "Lần sau."

Tiểu Từ không nhịn được cười phụt thành tiếng.

Tiêu Tả cười hì hì nói: "Thanh Lạc nói không sai, lần sau nà." Hắn không cam tâm nhìn Chu Thanh Lạc, "Chúng ta ăn giống nhau mà tại sao Thanh Lạc không bị béo vậy?"

Chu Thanh Lạc: "Chịu thôi, thiên phú rồi."

Tiêu Tả cười giễu, "Dáng vẻ tự luyến này, giống y xì Tống Lăng."

Miệng Tiêu Tả nhanh hơn não, lúc nhận ra, tất cả mọi người đều khựng lại, không nói gì.

Chu Thủ Lâm đặt bát đũa xuống, thở dài, "Cũng không biết đứa nhỏ này ở trong đó thế nào, ăn có ngon không, chắc chắn là gầy đi rồi."

Tiêu Tả vội vàng cười an ủi ông, "Chú Chu, chú đừng lo lắng, cũng chỉ một năm thôi mà, giờ đã ba tháng rồi, còn chín tháng nữa là có thể ra rồi, đến lúc đó chúng ta cố gắng bồi bổ cho nó như chăm em bé."

Chu Thủ Lâm hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Cả nhà tạo nghiệt, biến một đứa bé ngoan ngoãn thành như thế này."

Tiêu Tả: "Chú bớt giận, giờ ác giả ác báo rồi ạ."

Chu Thủ Lâm: "Ông trời có mắt."

Trước kia, Tiêu Tả chưa từng tin vào ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.

Tống Lăng ở nhà họ Tống phải chịu những gì, hắn vẫn luôn biết, nhưng người giúp đỡ thì ít, người bỏ đá xuống giếng thì nhiều, đến cả người đi gần Tống Lăng một chút như hắn cũng sẽ bị nhắm vào.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ