Chương 62: Không đến nữa thì được ăn kẹo rồi

11.5K 1.2K 94
                                    

Hôm sau là cuối tuần, đồng hồ sinh học tác oai tác quái, sáu giờ Chu Thanh Lạc đã tỉnh rồi.

Cậu nhìn Tống Lăng ở giường bên cạnh, hắn vẫn đang ngủ.

Người nào đó khi điên lên thì tàn bạo như mãnh thú, nhưng lúc ngủ lại khá ngoan, một trời một vực với lúc bình thường giương nanh múa vuốt.

Dù sao thì người cũng trở về rồi.

Tối hôm qua không hiểu sao cậu nói xong lại già mồm cãi láo, Tống Lăng vẫn luôn luống cuống chân tay lau nước mắt cho cậu, không ngừng xin lỗi cậu, cuối cùng lại bị cậu đạp khỏi giường, ngoan ngoãn trở lại giường của mình nằm.

Tống Lăng vừa định mở miệng nói chuyện, cậu đã hung hăng bắt hắn im miệng, cứng rắn tước đoạt quyền được nói của người nào đó.

Cậu giống như một con gà chọi, già mồm cãi láo đến mức ngang ngược vô lý, diss Tống Lăng thành cái sàng.

Tâm tình của Tống Lăng cũng rất tốt, giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt, vẫn vâng vâng, đúng đúng, tôi sai rồi, xin lỗi cậu.

Chu Thanh Lạc nghĩ tới thôi đã lúng túng đên mức ngón chân cong lại.

Gà chọi chiến thắng mãnh thú.

Cậu thầm hừ một tiếng, nhỏ giọng: "Hôm qua động kinh cái gì vậy?"

Không được, cậu phải rời khỏi nhà trước khi Tống Lăng thức dậy.

Cậu khẽ khàng thức dậy, sợ tạo ra âm thanh quá lớn nên không dám đi giày.

Cậu nhẹ nhàng kéo cửa sổ ra, lại nhẹ nhàng kéo cửa ra vào, đi ra ngoài ban công.

Ngay lúc này Tống Lăng mở mắt ra.

Chu Thanh Lạc đi chân trần, mặc đồ mùa thu đơn bạc, đứng trước cửa sổ, đang xử lý chậu hoa hắn mang tới.

Hắn muốn thức dậy mang dép cho Chu Thanh Lạc, nhưng nghĩ tới việc người nào đó giờ nhất định sẽ ngại ngùng tới mức không chốn dung thân thì yên lặng nhìn cậu.

Ban công phòng Chu Thanh Lạc hướng về phía sân, là ban công không chạm đất kiểu cũ, trên bệ cửa sổ có thể để chậu hoa, hoa hướng dương của hắn được đặt ở đó.

Chu Thanh Lạc đang nhổ cỏ cho chậu hoa của hắn, vừa nhổ vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nó, giống như một thói quen, "Sao cỏ của mày lại dài như vậy."

"Hôm nay có thể trời sẽ mưa đó, phải mang mày vào nhà thôi."

Tống Lăng nhìn bóng lưng của cậu, môi cong cong.

Chu Thanh Lạc nhổ cỏ xong thì ôm nó, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân mày trở về rồi, mày có vui không?"

Có lẽ nhận ra làm như vậy quá ngốc, cậu có chút bực bội gãi đầu, nhẹ nhàng quay đầu lại.

Tống Lăng vội vàng nhắm mắt lại, sau đó nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người nào đó.

Tim hắn nhũn ra.

Chu Thanh Lạc xử lý xong lại rón rén cầm quần áo của mình ra cửa phòng.

Cửa phòng vừa được khoá lại, Tống Lăng đã mở mắt ra, đứng dậy đến ban công nhìn chậu hoa của hắn.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Where stories live. Discover now