Chương 85: Hoá ra đây là cảm giác khi bị lừa gạt.

10.1K 1K 49
                                    

Editor: Sanyu

Tống Lăng ngây người hai giây: "Nghỉ việc?"

Đây là lần đầu tiên Triệu Đại Du nhìn thấy loại biểu cảm thứ hai trên mặt Tống Lăng ngoài cái vẻ khinh thường kia, như thể bị con dao cùn đâm cho một nhát nhưng vẫn chưa kịp nhận ra đau chỗ nào.

Triệu Đại Du: "Ừ, chuyện đã được hai ngày rồi."

Tống Lăng nghe vậy, xoay người rời đi, Triệu Đại Du nhìn năm nghìn vạn bỗng nhiên bay tới rồi lại bay đi.

Ánh mắt Triệu Đại Du đuổi theo bóng dáng Tống Lăng: "Hóa ra giữa bản thân tôi và mộng tưởng, chỉ thiếu một Tống Lăng vừa có tiền vừa có tài như vậy."

Hắn hỏi Lâu Dương: "Cậu có biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì rồi không?"

Mọi người nhìn Lâu Dương bằng vẻ mặt chờ mong.

Lâu Dương lắc đầu: "Tôi không biết."

"Cái hôm Thanh Lạc tới xin nghỉ, tôi thấy mọi người trò chuyện khá lâu ở tiệm cà phê dưới tầng mà."

Lâu Dương trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rì rì nói: "Bình thường Thanh Lạc không hay nói về việc tư của bản thân."

Cho dù Lâu Dương có ba la ba la tán nhảm việc hắn thích Thôi Tử như thế nào đi chăng nữa, Chu Thanh Lạc cũng chỉ yên lặng lắng nghe, có lúc còn bày mưu tính kế hộ hắn, nhưng khi nhắc đến chuyện của bản thân, cậu chỉ cười cười cho qua chuyện, hoặc nói một hai câu đơn giản cho xong chuyện.

Ngày đó cậu cũng chỉ kể về kế hoạch trong tương lai, cậu nói cậu muốn tới thật nhiều nơi để vẽ tranh tường, muốn nhuộm những bức tường đổ vỡ cũ nát kia thành màu áo mới.

Đều là những kế hoạch trong tương lai, nhưng những chuyện trong quá khứ cậu lại không nhắc đến câu nào.

Giống như một người không có quá khứ vậy.

Nhưng có lẽ Lâu Dương không thể nào biết được, Chu Thanh Lạc quả thực là một người không có quá khứ.

Lâu Dương hỏi: "Cậu đi một mình à?"

Chu Thanh Lạc sửng sốt, gật đầu.

"Vậy Tống Lăng phải làm sao bây giờ?"

Chu Thanh Lạc ngẩn ra một chút, rũ hàng mi xuống, thấp giọng nói: "Bây giờ chúng tôi chắc không phù hợp lắm."

Đây là lần đầu tiên Chu Thanh Lạc nói với cậu ta về tâm tư tình cảm.

Cậu lạc quan rộng rãi, ôn hòa khiến người khác rất thoải mái, còn nhanh mồm dẻo miệng, có thể chửi khiến người ta hoài nghi nhân sinh, nhưng khi cậu tự đóng kín bản thân, dường như chuyện gì cũng chỉ cười cho qua, cũng không ai biết là cậu đang để ý đến điều gì.

Thanh Lạc cậu giống như chỉ biết lắng nghe, sẽ không dốc bầu tâm sự với ai.

Không phải là cố tình gạt người khác ra bên ngoài, mà là từ trước đến giờ chưa từng làm điều đó, hoặc không biết cách.

Lâu Dương cảm thấy, nếu Thanh Lạc là một nhà nghệ thuật, tác phẩm của cậu nhất định đong đầy cảm xúc, rung động đến tâm can, có lẽ đây là cách bày tỏ của riêng cậu.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Onde histórias criam vida. Descubra agora