Chương 73: Không thể để cho đóa kiều hoa Lăng Nhi của chúng ta chịu tủi thân

10.3K 1.1K 141
                                    

Editor: Sanyu

Thái độ Tống Lăng khiến cho Chu Thanh Lạc rất hài lòng.

Chỉ thấy nụ cười ôn hòa của Giang Thời Ngạn đông cứng lại, tiếp đó cậu ta đẩy đẩy kính râm, cười đến là hào phóng khéo léo: "Tôi muốn đi thăm dì Nghiêm, A Lăng có muốn đi cùng không?"

Tống Lăng: "Tôi cùng em ấy đi thăm rồi."

Giang Thời Ngạn nắm thật chặt lấy vô-lăng, nhưng sắc mặt không đổi: "Được, vậy tôi đi trước đây, quay về lại liên lạc sau."

Giang Thời Ngạn nói xong, dẫm chân ga rời đi.

Hai người đồng thanh: "Thái độ lúc nãy của em/anh khiến anh/em rất hài lòng."

Im lặng một lát, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng.

Chu Thanh Lạc nhìn phần đuôi xe, sâu kín thở dài, nhỏ giọng oán giận: "Đừng nói Baojun, hiện tại có con Aima cũng được rồi."

Tống Lăng: "Ngày mai chúng ta đi mua xe."

Chu Thanh Lạc nghĩ đến vẻ mặt khiêu khích của Giang Thời Ngạn lúc đưa chìa khóa xe BMW ban nãy, bỗng nhiên hơi cáu, không mua xe này thì không được.

"Mua, nhất định mua, tuy rằng ông đây không thể cho anh cưỡi trên BMW nhưng có thể cho anh lái Baojun."

"Oa, anh Lạc bá đạo chiều chồng."

Chu Thanh Lạc bị hắn chọc cười: "Nhất định rồi, không thể để đóa kiều hoa Lăng Nhi của chúng ta chịu ấm ức được."

(*) Đóa kiều hoa: bông hoa mong manh dễ vỡ.

Tống kiều hoa không nhịn được cười.

Cái người này thật khiến người ta yêu thích đến đòi mạng.

Tống Lăng buông tay cậu ra, vòng qua sau lưng, ôm lấy cậu từ phía sau: "Nhưng anh muốn xem em khóc trên BMW thì phải làm sao giờ?"

Chu Thanh Lạc cười: "Stop, anh xem thường em quá rồi, sao em có thể khóc trên BMW được cơ chứ? Ngay cả ngủ cũng phải cười tỉnh ý chứ."

Tống Lăng tay lần theo bờ vai của cậu đi xuống, ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng chọc một cái.

Chu Thanh Lạc: "???"

"Làm khóc."

"..."

Chu Thanh Lạc đã hiểu, người nào đó đang chơi trò lưu manh.

Chu Thanh Lạc: "Tống Lăng anh biết xấu hổ chút đi, ban ngày ban mặt, người đến người đi, anh..."

Tống Lăng nghiêng đầu cắn xuống vành tai cậu: "Làm gì có ai?"

"Quỷ đến quỷ đi..."

"Ban ngày ban mặt, quỷ ở đâu ra?"

Chu Thanh Lạc đã tê rần, tự kỉ tại chỗ không để ý tới hắn.

Để hắn tự cợt nhả một mình.

"Thanh Lạc đừng có mà thả thính anh."

Chu Thanh Lạc vô tội: "Em không thả thính anh!"

"Em chớp chớp mắt chính là lại đang tán tỉnh anh."

Chu Thanh Lạc đẩy hắn ra: "Vậy thì đó là vấn đề ở anh, không phải do em."

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Where stories live. Discover now