Chương 94: Vợ ơi

11.1K 1K 218
                                    

(Chưa beta)

Editor: Achlys

Kim Tiểu Quân biểu diễn rất nhập tâm, Chu Thanh Lạc ngây người tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào.

Trương Siêu hơi lúng túng một chút. Mặc dù Tống tiên sinh là nhà từ thiện nhưng lại lạnh lùng, hời hợi, nói năng thận trọng, nhìn một cái là biết kiểu người lạnh lùng, cao ngạo, ngầu lòi, sao có thể gào khóc thương tâm như Tiểu Quân miêu tả chứ.

Trương Siêu: "Tiểu Quân, con đừng nói lung tung."

Lâm Kỳ: "Đúng vậy, nếu anh ta ở đó khóc lớn thì bọn tôi phải nghe thấy chứ."

Tiểu Quân rất gấp, tiếp tục dùng ngôn ngữ kí hiệu.

Trương Siêu phiên dịch: "Anh ấy không khóc thành tiếng, chỉ chảy nước mắt thôi."

"Lừa gạt mọi người con là con chó."

"Anh ấy thật sự rất buồn."

Tiểu Quân không ngừng khoa tay múa chân, hoa hướng dương đồ chơi nắm trong tay lắc lư theo động tác của cậu bé, giơ khuôn mặt to cười với cậu.

Chu Thanh Lạc im lặng, nhặt bút vẽ và bảng màu lên, xoay người leo lên cái thang tiếp tục vẽ tranh.

Mặt Trương Siêu và Kim Tiểu Quân không thể giải thích được.

Lâm Kỳ khoát tay với Trương Siêu, ra hiệu hắn đưa Kim Tiểu Quân đi trước đi.

Trương Siêu cảm thấy bầu không khí không đúng lắm nên đưa Kim Tiểu Quân rời đi.

Lâm Kỳ đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Chu Thanh Lạc ngồi trên giá: "Hình như anh ấy đang hiểu lầm, cậu không giải thích hả?"

Chu Thanh Lạc đã thoải mái, con người một khi đã nghĩ thông suốt, thì có thể buông bỏ tất cả mọi thứ.

Cậu quá lo lắng cho tương lai, Tống Lăng quá xoắn xuýt quá khứ, quên cách liên kết với người kia như thế nào, quên cách thẳng thắn với người kia như thế nào.

Khiến cho bọn họ quên ngay sau đó.

Mà ngay sau đó, mỗi một việc Tống Lăng làm, đều là vì cậu.

Hắn đã quyết định hoà giải với mình, Tống Lăng cũng nên cáo biệt với quá khứ tệ hại.

Mà bước này, bọn họ đều phải tự mình bước ra.

Nút thắt trong tim mình, chỉ có bản thân mình mới có thể gỡ ra.

Bút trong tay Chu Thanh Lạc không ngừng lại, từng nét bút miêu tả, "Tôi không muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác lo nghĩ thay anh ấy như vậy."

"Tại sao?"

Chu Thanh Lạc cười, "Anh ấy là người bình thường, nghĩ thông rồi, sẽ chạy về phía tôi thôi."

Lâm Kỳ: "Được, tôi ủng hộ cậu."

Chu Thanh Lạc: "Cảm ơn."

Lâm Kỳ cười.

Duyên phận thật sự rất kỳ diệu, có người sinh ra chỉ có thể làm bạn bè.

Nhưng làm bạn thật ra cũng rất tốt mà.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Where stories live. Discover now