Chương 22: Chim chuột trước mặt mọi người

21K 2K 676
                                    

Chu Thanh Lạc nghe vậy thì cúi đầu bắt đầu tìm phim, Tống Lăng mím môi, khoanh tay kiên nhẫn chờ, ánh mắt không nhịn được mà rơi trên người Chu Thanh Lạc, thậm chí còn có chút mong chờ xem lát nữa cậu sẽ lật ra được kiểu phim gì.

Lát nữa nhìn nhau liệu có lúng túng không nhỉ?

Chu Thanh Lạc lật lật tìm tìm, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Tống Lăng thu lại khoé miệng cong, nghiêm mặt hỏi: "Cậu tìm được phim gì rồi?"

Chu Thanh Lạc: "Có Naruto, Saint Seiya, One Piece, anh muốn xem bộ nào?"

Anime không phân chia, Chu Thanh Lạc là một người vẽ truyện tranh chuyên nghiệp, thích sưu tầm các loại anime, cậu không có tài nguyên mạng nào cả.

Tống Lăng ngẩn ra, mãi mới có một lần miệng nhanh hơn não, "Anime?"

"Đúng vậy, anh không thích sao?"

Cho nên giờ đây là một thằng con trai trưởng thành mời một thằng con trai trưởng thành khác cùng nhau xem anime kích thích một chút?

Anime!

Chu Thanh Lạc nhìn mặt Tống Lăng co quắp, không nhận ra được suy nghĩ của Tống Lăng, tưởng hắn không thích loại phim nhiệt huyết này, "Vậy thì Thuỷ thủ mặt trăng? Doremon? Nhóc Maruko?"

Mặt Tống Lăng vẫn tê liệt không cảm giác.

"Vậy anh có thích phim trong nước không, có tính chất phổ cập khoa học, "3000 câu hỏi vì sao của mèo lam", hoặc là "Chốn vui chơi Hùng Hùng của hai bé gấu thời thơ ấu", còn có "Hổ nhanh nhẹn giáo dục sớm", "Cừu Vui Vẻ và Sói Xám"?"

Tống Lăng vẫn đứng đực tại chỗ, một lời khó nói hết nhìn cậu.

Chu Thanh Lạc không phải là một người kiên nhẫn, đặc biệt là với người trưởng thành.

Cậu đã mang hết tất cả gia sản ra rồi, người này vẫn còn chê.

Tống Lăng khoanh tay, cười như không cười nhìn cậu, "Chu Thanh Lạc, cậu mấy tuổi rồi?"

"21 tuổi, sao?"

Tống Lăng 'a' một cái, "Đàn ông con trai 21 tuổi rồi, không còn phim gì khác nữa à?"

Tay lật phim của Chu Thanh Lạc ngừng lại một lát, cậu nhìn về phía Tống Lăng.

Biểu cảm hài hước kia của Tống Lăng tỏ rõ là muốn xem phim hành động tình yêu của người lớn, vô cùng ám chỉ.

Hắn còn không cần mặt mũi mà nhướng mày, vô cùng hạ lưu.

Mặt dày khó hiểu của Chu Thanh Lạc nóng lên, Tống Lăng chó má này tưởng mình muốn rủ hắn xem loại phim đó hả?

Bực ơi là bực!

Sao hắn lại không biết xấu hổ như vậy chứ!

Tống Lăng: "Cậu đỏ mặt cái gì?"

Chu Thanh Lạc cắn môi, dứt khoát thu lại đống chiến lợi phẩm này, giận dỗi mở tay, chỉ máy tính nói: "Hay là anh gõ code, yên tĩnh một chút đi."

Tống Lăng cười thành tiếng, Chu Thanh Lạc không biết, những pass như kiếm sắc, chỉ khi hắn có hứng, suy nghĩ sôi sục cực điểm thì mới có thể viết ra được.

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon