Chương 24: Hắn sợ tôi cúp cơm của hắn

18.1K 1.8K 301
                                    

Lâu Dương đã tới quán cà phê này làm được một thời gian rồi, chưa từng nghe quy định không cho phép nhân viên ôm ấp nhau.

Với cả hai barista Lý Lộ và Triệu Thành đang yêu nhau mà.

Nam nữ ôm nhau trong giờ làm việc có thể hơi ngược FA, nhưng hai người bọn họ là hai thằng con trai đùa nghịch thì liên quan gì?

Có điều cân nhắc đến xu hướng tính dục của Tống Lăng, với lại hắn mới thất tình chưa lâu, hình ảnh này đối với hắn quả thật có chút tình nồng ý đượm. Vì vậy, hai người kề vai sát cánh vô cùng ăn ý tách nhau ra như bị điện giật.

Thôi Tử vừa nói xong, đương nhiên nhận được ánh nhìn chăm chú từ xung quanh.

Cô nhắm mắt giải thích: "Quy định mới."

Lâu Dương tìm lý do chối bỏ trách nhiệm: "Có cát bay vào mắt Thanh Lạc, em thổi giúp cậu ta thôi ạ."

Chu Thanh Lạc: "..." Cái con mẹ cậu, cậu có thể tìm một lý do nào hay hơn không?

Tống Lăng chớp mắt, lạnh lùng nhìn về phía Chu Thanh Lạc.

Chu Thanh Lạc tạm thời không nói gì, xem ra Tống Lăng thật sự không lừa cậu, quả nhiên là quy định mới của sếp, công ty không cho ôm ấp nhau.

Nhìn ánh mắt của Tống Lăng như ngàn đao băm vằm, Chu Thanh Lạc suýt thì nghĩ mình mới là Giang Thời Ngạn, mà Giang Thời Ngạn không có cảm giác tồn tại kia mới là bản thân cậu.

Chu Thanh Lạc rất muốn đi đến lắc cái đầu của hắn, tỉnh lại đê, Giang Thời Ngạn đang ở bên cạnh anh kìa, tôi chỉ là thế thân tay sai thôi!

Tống Lăng nhăn mày, thẳng người đi tới chỗ cậu, hỏi lại: "Mắt cậu không thoải mái à?"

"Hả?" Chu Thanh Lạc nhanh chớp chớp mắt, "Đúng, hơi ngứa xíu."

Tống Lăng bỗng nhiên xích lại gần cậu, nhìn mắt cậu.

Chu Thanh Lạc: "?"

Tống Lăng tự dưng sáp đến gần vậy làm gì, gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi chanh trên người hắn, hình như hắn sử dụng nước súc miệng, mùi Espresso nặng như vậy mà hơi thở của hắn đã không còn mùi cà phê.

Gần đến mức cậu có thể nhìn thấy bản thân mình sửng sốt nhếch khoé miệng lên trong mắt hắn.

Chu Thanh Lạc chớp mắt, chiến thuật ngửa về phía sau.

Không phải vừa mới nói không cho phép chim chuột trước mặt mọi người sao?

Gần lại như vậy làm gì?

Chỉ cho phép quan phóng hoả, không cho phép dân đốt nến mà.

Với lại chính chủ và thế thân cùng xuất hiện, cử chỉ mập mờ với thế thân như vậy không tốt lắm đâu nha.

Tống Lăng nghiêng đầu, "Đi, đi bệnh viện."

Chu Thanh Lạc: "Tôi không sao, đi bệnh viện làm gì?"

"Cậu mới nói là mắt không thoải mái mà?"

"Là bụi bay vào mắt thôi."

"Thật sự không có chuyện gì chứ?"

[Edit/Đam] THẾ THÂN CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG YÊU THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ