Chương 71.2: Mưa dầm

5K 568 26
                                    

Editor: Yang1002

  Tuy rằng hương vị của tùng nhung làm cho hắn tạm thời có chút thất vọng, bất quá không quan hệ, nghe nói tùng nhung dùng mỡ bò rán qua mới có thể kích phát đầy đủ vị ngon. Buổi tối hắn chuẩn bị làm một món tùng nhung áp chảo, hy vọng không cô phụ vị ngon của tùng nhung.

    Lúc này Nghiêm Kha vớt túi phúc đã bỏ vào từ trước trong nồi lẩu cay lên: "Vương phi, thứ này có thể ăn chưa?"

    Nhan Tích Ninh cười nói: "Có thể ." Nói xong hắn từ trong canh gà vớt ra một cái túi phúc đặt vào trong chén Cơ Tùng: "Đến, nếm thử túi phúc tự tay ngươi làm nào."

    Tuy rằng chính mắt thấy cách làm túi phúc, hơn nữa cũng biết nguyên liệu bên trong, nhưng chờ Cơ Tùng tự mình thưởng thức túi phúc, y vẫn rất kinh ngạc : "Đây là túi phúc?"

    Bánh tổ trong túi phúc bị hầm nhừ đến không nhìn ra hình dạng ban đầu, bánh tổ mềm mại hoà quyện với các loại nguyên liệu khác trong tàu hủ ky, cắn một ngụm nước canh ngập tràn bánh tổ cũng có kéo dài ra thành sợi. Trong túi phúc có đậu đỏ có thịt bằm còn có tôm viên, mùi vị phong phú thơm ngon.

    Mỗi một chiếc túi phúc trong nồi đều có phân lượng bất đồng, túi phúc hút no nước canh, mỗi một ngụm đều rất thỏa mãn. Cơ Tùng ý do vị tẫn: "Ăn rất ngon."

    Nhan Tích Ninh cười nói: "Nếu thích thì sau này lại làm là được."

    Nhan Tích Ninh chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, cuối cùng đều bị bọn thị vệ ăn sạch. Đây là một bữa lẩu thành công, tất cả mọi người đều rất vừa lòng.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt một ngày cũng sắp hết. Buổi tối bọn họ ở lại mã tràng, tới nửa đêm Nhan Tích Ninh đang ngủ đột nhiên nghe được tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Hắn mơ mơ màng màng trở mình: "Trời mưa . . . . . ."

    Cơ Tùng ôm Nhan Tích Ninh, y thuận miệng nói: "Đúng vậy, tiến vào mùa mưa dầm."

    Hàng năm tầm giữa tháng sáu đến đầu tháng bảy, gần đô thành sẽ có mưa rơi liên miên không ngừng. Trong mùa mưa dài đến nửa tháng, mực nước tăng vọt, mọi nơi mọc rêu, dân chúng liền gọi khoảng thời gian này là mùa mưa dầm.

    Cơ Tùng nói xong lời này đột nhiên tỉnh: "Mùa mưa dầm? !"

    Trước đây y hỏi Diệp Lâm Phong, khi nào mới có thể trị liệu hai chân, Diệp Lâm Phong nói đợi mưa tạnh. Lúc ấy Cơ Tùng không rõ, hiện tại xem ra, Diệp Lâm Phong rất có thể là đang chờ mùa mưa dầm qua.

    Nghĩ tới khả năng này, tim Cơ Tùng đập như trống vỗ, y cưỡng chế cảm xúc trong lòng. Y không dám cho bản thân hy vọng quá lớn, hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.

    Mưa lộp độp một ngày một đêm, thế mưa như không muốn ngừng, ngược lại còn càng rơi càng lớn. Tới ngày thứ ba, bầu trời tựa như rách ra một lỗ, mưa tầm tả như trút nước. Không đến nửa ngày, chỗ trũng ở mã tràng liền đọng nước. Nhìn thế mưa lớn như vậy, Cơ Tùng quyết định bất chấp màn mưa quay về Vương phủ.

    Nhan Tích Ninh nhìn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ xe có chút lo lắng: "Mưa thật lớn. . . . . ."

    Cơ Tùng lên tiếng: "Đúng vậy, mùa mưa dầm vừa mới bắt đầu đã hạ một trận mưa lớn như vậy, chỉ sợ châu huyện chung quanh sẽ ngập. Một lát ngươi về Vương phủ trước, ta đi Công bộ thương nghị cùng bọn họ một chút."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ