62

552 77 10
                                    

Thứ sáu, ngày 26/04/2019

Đầu giờ chiều có mặt ở sân bóng, ngồi ở bậc đá gần sân nhất, vị trí quen thuộc để theo dõi từng bước di chuyển của chàng trai tôi yêu. Nắng vàng trải khắp mặt đất, phủ lên mình các cầu thủ lớp giáp sáng lấp lánh.

Hôm nay chúng tôi ở đây, mắt hướng về chính giữa sân bóng, mỗi người đều có cho mình mối bận tâm riêng.

Với một người vốn dĩ chẳng yêu thích thể thao như tôi, giờ đây lại có thể theo sát từng trận đấu quả thực là sự thay đổi lớn. Chẳng bao lâu, tôi thấy Dương dẫn đầu hàng tiến vào sân, thấy ánh mắt cậu hướng lên tìm kiếm hình bóng tôi, thấy nụ cười dịu dàng trong nắng chiều.

Phải, tôi đã thay đổi thật nhiều vì cậu.

Vì cậu, tôi quen thuộc nơi này đến từng ngóc ngách, từ vị trí xa nhất đến vị trí gần nhất, từ từ bước vào tim cậu. Ngồi tại đây, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Sau hàng trăm giờ đồng hồ đơn phương dõi theo, rốt cuộc cũng đợi được khoảnh khắc cậu chủ động ngẩng đầu tìm kiếm mình.

Tôi nghĩ, thời học sinh tưởng dài mà kết thúc lại chóng vánh, nhưng chúng tôi còn cả chặng đường phía trước. Đó là sự mãn nguyện nhỏ bé tôi đạt được sau chuỗi ngày kiên trì.

Thành thực mà nói, tôi để tâm đến những lời chia rẽ của Huế. Dù cho tin tưởng Dương vô điều kiện, nhưng tận đáy lòng vẫn ngấm ngầm hoài nghi cùng đố kị, sợ hãi.

Sự thật là giữa tôi và cậu không hề có bất cứ sợi dây ràng buộc nào.

Tôi siết chặt khăn bông trong tay, còn Giải nắm lấy tay tôi trấn an. Biết rõ vì sao hôm nay tất cả chúng nó cố ý kẹp tôi ở giữa, nhưng tôi sẽ không im lặng. Nhất định hôm nay phải công khai mối quan hệ này. Tôi đủ nỗ lực để sở hữu nó, cũng đủ can đảm để bảo vệ nó.

Nhất định.

Hai tiếng trôi qua, tràng pháo tay giòn giã kéo tôi về thực tại. Đầu váng mắt hoa, chắc là say nắng. Mã ngồi bên cạnh dí chai nước lạnh vào má tôi: "Ổn không đấy?"

Tôi không đáp lời, vì lúc này toàn bộ lực chú ý đang đặt trên người Dương. Cậu vẫy tay cười nói với đồng đội rồi di chuyển khỏi sân. Tôi lập tức đứng bật dậy, dường như có quả tạ thình lình rơi trúng đầu, cả người lảo đảo ngã vào lòng Mã.

Đám chị em nhất quyết muốn đưa tôi về kí túc xá, nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc đưa khăn và nước cho Dương. Sau đó sẽ kiễng chân thơm má cậu trước con mắt mọi người, chứng minh cậu thuộc về tôi.

Thế nhưng khi vùng thoát chạy đến bên cạnh, cánh tay ấy đã bị ai khác ôm lấy.

Tôi ngây người.

Huế rất tự nhiên ôm cánh tay Dương, cầm khăn bông lau mồ hôi trên mặt, trên cổ cậu, sau đó đưa chai nước đã vặn nắp sẵn. Tất cả hành động mà người thực hiện đáng ra phải là tôi.

"Chị ơi, quan tâm bồ người khác quá mức là không tốt đâu." Huế mỉm cười: "Em không muốn nổi nóng với chị, nên là..."

"Ai mới là người quan tâm thái quá ở đây?" Tôi ngắt lời: "Tránh ra."

Nói rồi định vươn tay kéo Dương về phía mình, nhưng cánh tay đưa ra giữa chừng bị con bé hất văng: "Chị định làm gì?"

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiWhere stories live. Discover now