38

590 86 3
                                    

Thứ sáu, ngày 8/2/2019

Đây là chuyến dã ngoại đầu tiên của chúng tôi, đương nhiên, không chỉ mỗi mình chúng tôi.

8 giờ sáng, tôi và Mã có mặt tại nhà Kết, phóng xe vào huyện, tới nhà Giải tốn chừng tiếng rưỡi. Lần đầu đặt chân đến lãnh địa của nhỏ bạn, tôi đại khái hiểu được cuộc sống gia đình nó, bác gái trông hiền hơn so với tưởng tượng, còn tặng chúng tôi mỗi đứa một bao lì xì nhỏ xinh.

Ngồi đưa chuyện một hồi thì những đứa khác cũng cập bến, Giải nói với bố mẹ vài câu rồi dẫn chúng tôi rời đi.

Đoàn tổng cộng 20 người, 9 nam 11 nữ nên tiết kiệm nhiều thời gian dựng lều. Tôi không ngại, vì chủ yếu đều học ngoài thành phố, các bạn bên trường W cũng có vài người quen từ hồi tiểu học, trung học.

Vấn đề duy nhất là Dương.

Trước đó tôi chưa từng được thông báo về điều này, Yết bận rộn nên không kiểm soát hết, chính nó cũng bất ngờ. Còn Giải thì huých vai Sư, rõ ràng đã nhắc đừng rủ Dương, thế mà quanh đi quẩn lại vẫn dẫn cậu tới. Tôi biết chị em sợ tôi khó xử, nhưng nghĩ kĩ thì tránh ngày một, ngày hai chứ tránh mãi được chắc. Tôi kéo tay Giải bảo thôi.

Kế hoạch hoạt động trong hai ngày một đêm được vạch chi tiết, suốt quá trình trải nghiệm hoàn toàn không phát sinh vấn đề. Cái khác không nói, riêng phương diện này Song Tử rất có kinh nghiệm. Nhìn cách cậu ta xoay sở mọi việc, dựng lều, nướng thịt, chèo sup, nghe cách cậu ta nói chuyện dẫn dắt mọi người, tôi phần nào hiểu lí do Kết bị thu hút.

Hồ nước rộng và trong xanh, trời nhiều mây, hơi âm u nhưng không mưa, thi thoảng sẽ có cơn gió lạnh thổi qua. Suốt buổi chiều, có người chèo sup, có người chụp ảnh, người ngắm cảnh, người mải ăn, thậm chí còn có người chui vào lều ngủ. Điển hình là con Bảo. Nó ngủ miết, ngủ tới nỗi thằng Xử chơi chán chê, bị đẩy xuống nước mấy lượt phải cởi áo hong khô, nó vẫn ngủ ngon lành. Chúng tôi ngồi ngoài uống trà nóng, bảo Xử dựng nó dậy.

Chỉ thấy cậu nở nụ cười ranh mãnh, sau đó mình trần chui vào trong. Lại sau đó, chúng tôi nghe tiếng hét thất thanh và một tràng chửi điệu nghệ của con Bảo.

Giải cười: "Không ấy tao chia tay thằng Sư xong hai đứa quay sang vờn nhau thế này, vui phải biết."

Mã góp vui: "Cá nhỏ thấy sao?"

Ngư ngớ người. Khổ thân thằng bé, đang mải cắt thịt hầu chị yêu thì chị yêu tạt ngay gáo nước lạnh. Cơ mà nhìn vẻ nai tơ ngơ ngác đấy, không lạ khi con Mã tối ngày nghĩ trò trêu chọc thằng bé.

À đấy, mục đích chuyến đi lần này, ngoài vui chơi giải trí ra thì còn vì tạo điều kiện cho con Yết rút ngắn khoảng cách với lớp trưởng. Tính Ngưu trầm lặng xưa giờ, lúc chúng tôi mải buôn chuyện và đám con trai cười ha hả trên những tấm ván sup, cậu lựa chọn ngồi một góc riêng tư vẽ tranh.

Yết từng kể, có lần sang trọ Ngưu học phát hiện tập giấy vẽ của cậu, phác chì thôi nhưng đẹp lắm, chủ yếu là vẽ cảnh vật. Cho nên tôi cảm thấy cậu khá giống Sư, đa tài, nhưng lại chỉ thích hưởng thụ cái tài ấy một mình.

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora