26

749 95 5
                                    

2.

Tôi chỉ nghĩ mình ăn phải cái gì đó không hợp, cho nên vệ sinh cá nhân xong liền ôm bụng đi ngủ. Bữa nay leo cầu thang khuân đồ gần chục lượt, ai cũng đuối nên không tổ chức "gặm nhấm" như dự tính. Chúng tôi mệt lả, đặt lưng xuống giường ngủ ngay tức thì, cứ như bị chuốc thuốc.

Thật không may, nửa đêm cơn đau lan ra khiến tay chân tôi tê cứng, cuối cùng chịu hết nổi phải bật dậy lao vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi trong đó áng chừng nửa tiếng, đào thải sạch sẽ mọi thứ trong bụng. Rốt cuộc thấy khá hơn, cúi đầu thở ra một hơi nặng nhọc.

Không gian tĩnh lặng, có giọt nước từ trên trần rơi tách xuống gáy. Lành lạnh. Tôi giơ tay quệt thứ nước đó, trời tối không thấy rõ nên đưa lên mũi ngửi thử, không mùi.

Thôi kệ, chắc là trần dột hoặc mình đang mơ ngủ. Quay về giường nhìn màn hình điện thoại của Mã đột nhiên phát sáng.

3 giờ tròn.

Tảng sáng tỉnh dậy bụng lại đau khủng khiếp, lại ôm nhà vệ sinh. Đám chị em đành xuống sân tập thể dục trước, xin phép cho tôi ở trên phòng dọn dẹp.

Mã lo lắng dắt tay tôi đến nhà ăn ăn sáng: "Hôm qua trước khi lên đây mày có nốc cái gì không đấy?"

Tôi lắc đầu, làm gì nốc cái gì, vả lại bụng tao vốn khỏe xưa giờ. Nó nghe xong im lặng, mọi người ngồi vây quanh cũng chẳng biết làm sao để dỗ tôi nuốt trôi hộp xôi, đành lấy tạm túi sữa đem về, bảo chừng nào tôi thấy ổn hơn thì uống. Nhưng tôi chả thiết tha gì.

Sắp đến giờ đi học, ngại phiền bạn bè nên tôi lục tìm gói điện giải trong túi thuốc uống tạm. Thủ sẵn 7749 loại lại quên không mua thuốc tiêu hoá. May mà phòng còn có con Giải tính cẩn thận, nhờ thuốc của nó mà tôi trụ được đến bữa trưa.

Tôi xác định đồ ăn có vấn đề!

Ăn xong, cơn đau lập tức ập tới, cứ như đồng hồ báo thức đúng giờ kêu inh ỏi. Dạ dày không cho phép tôi dung nạp bất cứ thứ gì, chỉ đành lót dạ bằng gói xúc xích mang theo. Mấy ngày đầu chỉ học lí thuyết nên vẫn cố được, nhưng cứ đà này thì chết dở.

Đám chị em thì vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ là luôn có cảm giác buồn ngủ và ớn lạnh trong người. Rõ ràng chúng tôi chưa phải lao động nặng nhọc.

Và theo đó, những bữa tiệc đêm bí mật không được tổ chức trong suốt mấy ngày đầu.

Kết khuyên tôi ngày mai đến phòng y tế xem thế nào. Tôi lắc đầu, bảo chắc lạnh bụng thôi chứ không có gì. Chủ yếu vì tôi cảm thấy phiền phức, quân y ở đây ít trang thiết bị, thường xuyên thiếu thuốc, chưa kể xuống đó còn phải nằm nghỉ, bị đánh dấu vắng buổi học.

Yết chêm lời ủng hộ ý kiến của Kết, nói, mày bình thường chả bệnh tật gì, tiền sử dạ dày càng không, nhìn biểu hiện cứ như ngộ độc! Mà ngộ độc thì hàng trăm con người đếch ai bị, mỗi mình mày bị.

Đang nói dở, bên ngoài chợt vang tiếng gõ cửa. Bảo nhón chân ra ngó, rồi lập tức quay ngoắt lại nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt mờ ám. Tôi chưa hiểu mô tê gì đã bị chúng nó đẩy ra ngoài. Dương tựa cửa, tay xách một túi nilon đựng một đống thuốc đủ sắc màu.

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiWhere stories live. Discover now