28

712 95 6
                                    

6.

Tôi gặp Huế, cô bé lớp 11 trong lời đồn.

Buổi sáng ra nhà ăn, chỗ ngồi hàng ngày của chúng tôi đã bị ngồi kín. Không còn cách nào, chúng tôi đành chuyển sang một bàn khác ở dãy bên. Trên bàn bày sẵn sáu hộp xôi, Giải chủ động đứng dậy lấy thêm cho đủ bảy người.

Chuyện sẽ không có gì nếu không có một nhóm nữ sinh khối dưới tiến tới cao giọng với chúng tôi.

"Ơ các chị ơi, đây là chỗ của bọn em!"

Chúng tôi ngơ ngác nhưng cũng rục rịch đứng dậy nhường chỗ, dù vốn dĩ nhà ăn không quy định chỗ ngồi cố định. Em gái đi đầu khoanh tay nhướn mày: "Xôi này các chị ăn rồi thì bọn em ăn cái gì đây ạ?"

Mã chỉ sang bàn khác: "Đổi suất của hai bàn nha em."

Chuyện rất bình thường, mỗi bàn đều bày sẵn sáu hộp xôi, như vậy chúng tôi đổi bàn thì hai bên có thể đổi suất cho nhau. Nhưng đối phương không chịu nhượng bộ: "Xôi ở bàn này là xôi của bọn em, các chị ăn rồi, tại sao bọn em phải lấy của bàn khác?"

Vô lí đùng đùng!

Mã nghiến răng: "Thứ nhất, ở đây không quy định chỗ ngồi cố định, bàn không ghi tên các em, ai đến trước ngồi trước. Bọn chị nhường là vì tôn trọng các em ngồi quen rồi chứ bọn chị mất bàn kia bọn chị còn chưa nói gì.

Thứ hai, xôi hộp nào cũng giống hộp nào, bọn chị lỡ lấy hộp bàn này rồi thì các em lấy từ bàn trống khác về. Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng sao phải căng thế nhỉ?"

Em gái nhếch mép cười: "Bọn em không biết, các chị làm gì thì làm. Bọn em ngồi đây năm ngày tức là bàn của bọn em, bọn em chỉ ăn xôi của bàn này, của bàn khác ngon mấy cũng không cần."

Em gái khác đứng sau vỗ vai bạn: "Thôi Huế, người ta ăn cướp quen rồi, nói cái gì chả đạo lí, nghĩ cái gì chả đương nhiên. Bọn mình không thèm chấp."

À, ra là cố ý gây chuyện.

Tôi đang nghĩ đôi bên hiểu lầm gì đó, Giải bên cạnh đã quẳng hộp xôi ăn dở vào thùng rác: "Có mỗi miếng ăn cũng sân si, muốn gây chuyện thì nói thẳng."

Huế liếc tôi: "Em nào dám, lại mang tiếng hỗn láo."

Tôi bảo: "Xôi ăn thì cũng ăn rồi, đổi hay không tùy các em thôi."

Không sai việc gì phải xin lỗi.

Huế vẫn nhìn tôi: "Bụng dạ yếu thì ăn ít thôi chúng mày nhá, kẻo lại phiền hà người khác."

Nói xong dẫn cả nhóm rời đi. Vừa sáng bảnh mắt phải ngậm cục tức, chúng tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống.

Giờ lí thuyết.

Ngồi trong giảng đường nhấp nhổm không yên, Bảo cắn cắn bút, quay sang tôi: "Tao thấy nó liếc mày suốt, sao, đắc tội người ta à?"

Tôi lắc đầu: "Chả quen."

Mã lướt hết trang cá nhân của Huế, kiểm tra kĩ lưỡng không sót thứ gì: "Nó ganh mày vì vụ thằng Dương đây mà."

Hoá ra là quen nhau từ trước. Kết đi hóng hớt về cũng xác nhận khối dưới đang đồn hai người kia yêu nhau, chả trách con bé mấy lần comment trên cfs khịa tôi, chưa biết chừng đống cfs công kích đó cũng là con bé nhắm vào tôi.

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiWhere stories live. Discover now