27

703 91 6
                                    

3.

Theo mô tả của Bảo, đó là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục. Ban đầu đoán là thầy H đi kiểm tra ngang qua, nhưng Yết hỏi một lượt nhóm trực gác, khẳng định không có ai đứng trước cửa phòng 502 suốt mấy phút cả.

Sau chuyện nhìn thấy máu đêm qua, cả bọn hoang mang nói tôi ăn uống thiếu chất đến mức hoa mắt, nhất quyết ép tôi xuống quân y bất kể tôi giải thích thế nào.

Thôi được rồi, thần hồn nát thần tính, tôi tự thuyết phục là mình nhìn nhầm.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, quan trọng là phòng chúng tôi từ một đứa dặt dẹo nay đã thành ba. Tôi đau bụng, Yết đau đầu, Bảo buồn nôn. Vừa mới sáng sớm con Bảo bụm miệng lao vào nhà vệ sinh nôn khan, nôn dốc cạn ruột gan cũng chẳng nôn ra được cái gì.

Kết buột miệng: "Cứ như chửa ý nhỉ?"

Bảo vẫn còn sức cười cợt: "Thật, ham ngủ nữa chứ."

Nói xong lại đi nôn tiếp.

Thế là ba đứa xin nghỉ dắt nhau xuống quân y, thiếu thiết bị nên chưa khám ra được bệnh. Chị phụ trách ghi chép lại biểu hiện của chúng tôi rồi lấy ít thuốc uống tạm. Đúng là không mấy khả quan, chị nói nếu trở nặng thì phải bắt xe đi viện.

Khám xong chúng tôi về phòng nằm vật ra, đến mở miệng nói chuyện cũng đuối sức. Tôi thều thào bảo: "Tao nghĩ bọn mình bị ma quấy."

Yết xưa giờ không tin quỷ thần: "Dở hơi!"

"Thật đấy..." Tôi bắt đầu kể về những việc kì quái xảy ra trong hai ngày trước, người đàn ông ngoài cửa, chiếc giường kêu cót két, nước rỏ từ trần nhà và cả "căn bệnh" của chúng tôi. Không còn cách lí giải nào hợp lí hơn.

Đang nói dở, thầy H xuất hiện, khoanh tay đứng ngoài cửa hỏi: "Ốm hết nửa phòng thế này à?"

Chúng tôi giật mình ngồi dậy: "Vâng ạ."

Thầy im lặng giây lát rồi dặn: "Để thêm ít tiền lẻ dưới chiếu đi nhé."

Dặn xong xoay gót rời khỏi, bỏ lại chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.

Buổi trưa ăn cơm xong, cả phòng bắt đầu thảo luận chuyện này. Kết kể hóng hớt được mấy phòng cũng có hiện tượng lạ, đứa thì nửa đêm thấy người lạ đúng cuối giường nhìn mình, đứa thì nghe thấy tiếng trẻ con gọi tên, nặng hơn có đứa còn nửa đêm giãy giụa nói mớ như bị ma nhập.

Mà cái đứa "ma nhập" đấy giống tôi và Bảo đều vứt hết tỏi với tiền dưới giường đi, sốt liền tù tì mấy ngày. Kết nói phòng chúng tôi có lẽ là trường hợp nghiêm trọng nhất, vì số tiền tỏi đó là do đích thân các thầy đặt.

Ai nấy rơi vào trầm mặc. Mã lên tiếng: "Thế tại sao tao vẫn bình thường? Tao nằm cùng con Bình."

Ừ nhỉ? Kết và Bảo giường trên giường dưới không tính, chứ tôi nằm chung với Mã từ ngày đầu. Tôi ngẫm nghĩ, nhìn ốp điện thoại trong suốt của nó nảy ra một suy nghĩ.

"Hay do bùa của mày?"

Mã giơ điện thoại nhìn, gật gù, bên trong lồng một tấm bùa, cộng với thể chất đặc biệt như lời thầy bói phán, hẳn người âm chừa nó ra.

[12CS | Textfic/Full] Chúng TôiWhere stories live. Discover now