[Ngôn Tình] Ma Tôn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nam chính là Đông Phương Thanh Thương, Ma Tôn thượng cổ của Ma tộc, thân thể bất tử, sở hữu pháp lực mạnh mẽ đã đạt đến độ vô song. Hắn lợi hại đến nỗi dù trong hoàn cảnh trọng thương máu nhuộm đỏ áo vẫn có thể tung mấy chiêu, múa mấy kiếm làm đảo điên chúng sinh Tam giới. Đọc truyện thì sẽ thấy rõ độ bá đạo của tên này, nhấn chìm hòn đảo hay thổi bay mấy vạn quân địch trong tích tắc đối với hắn nhẹ nhàng như đuổi muỗi giết ruồi, chẳng hao phí mấy phần pháp lực.

Nhưng đáng tiếc, mấy kẻ sức mạnh trâu bò, oai phong lại đẹp mã thường là loại đểu cáng lưu manh cả. Hắn – Đông Phương Thanh Thương trong truyện chính là "gương mặt vàng trong làng phúc hắc". Hắn lạnh lùng tàn nhẫn, thù đậm hận sâu, nợ một sẽ bắt trả mười, lại háo thắng thích đấu đá.

Suốt thời thượng cổ, công việc chính hằng ngày của kẻ thân là Ma vương hắn không phải cai trị phát triển bờ cõi Ma giới mà là long nhong khắp trời đất tìm đối thủ so tài, đánh đánh đấu đấu không biết chán, lại ngạo mạn đến nỗi lên núi tự xưng "Độc cô cầu bại". Càng nói càng thấy giống tụi trẻ trâu hay đi phá phách đánh nhau rồi xưng hùng xưng bá trong xóm mình, Ma Tôn gì mà ấu trĩ quá trời quá đất.

Còn nữ chính là Hoa Lan Nhỏ, một đoá hoa lan nhờ có tiên khí bồi dưỡng mà tựu thành hồn phách, được Ti Mệnh tinh quân nuôi trồng trong biệt viện ở Thiên giới. Ngoài ưu điểm bé bé xinh xinh ra thì với mấy trăm năm đạo hạnh kém cỏi của mình cũng chỉ đổi được một phần pháp cỏn con lực đủ để ra oai với đám tiểu yêu quái. Chính vì tự ý thức được bản thân mang số kiếp trời định là nhỏ bé, yếu đuối nên Hoa Lan Nhỏ nàng không tham vọng gì lớn lao, chỉ mong được làm một "lan hoa khuê nữ" sống thật "an phận" để thuận theo ý trời. Và "an phận" đối với Hoa Lan Nhỏ chính là ngày ngày nhàn nhã sưởi nắng tắm sương, là cùng chủ nhân hăng say tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất; là thỉnh thoảng giúp chủ nhân ghi nhớ một số chuyện quên viết trong sổ mệnh cách rồi tự đắc vênh vênh cành lá chờ được khen...

Không chỉ "an phận" đến mức vô dụng mà vị tiểu hoa tiên linh này còn nhát gan vô đối, sợ chết sợ đau, chẳng có tí khí tiết của bậc tiên tử. Vì thế đối với Ti Mệnh tinh quân luôn bao bọc che chở nàng đã sớm nảy sinh cảm giác sùng kính mãnh liệt, thầm coi vị chủ nhân kia là người thân yêu nhất, vỏ bọc an toàn nhất, tấm khiên vững chãi nhất sẽ đảm bảo cho nàng mỗi ngày mở mắt đều sẽ thấy nắng mai. Cái cách Hoa Lan Nhỏ nương tựa dựa dẫm, một tiếng "chủ nhân" hai tiếng cũng "chủ nhân" làm tác giả khỏi nói mình cũng biết nàng chính là kiểu nữ chính bánh bèo đích thực.

Kiểu nữ chính như nàng thường sẽ không được dân ngôn tình thời đại đề cao nữ cường ưa chuộng mấy, thậm chí là ngán ngẩm chán ghét nhưng riêng mình thì lại thấy rất thiện cảm. Ở Hoa Lan Nhỏ vừa có sự trong sáng, thiện lương và lí lắc trẻ con thường thấy ở một tiểu bạch thỏ, vừa là tắc kè bông biến hoá khôn lường. Tuỳ vào những hoàn cảnh khác nhau mà nàng sẽ trưng ra những bộ mặt khác nhau, hành tung cũng thất thường khó đoán.

Vào lúc bế tắc tuyệt vọng, nàng sẽ không kìm chế mà nức nở rơi lệ, không những vậy còn theo nhiều style khác nhau: nước mắt lưng tròng, nước mắt lộp độp thi nhau rơi, nước mắt tuôn đầm đìa xối xả, nước mắt lặng lẽ ôn nhu chảy xuống má...và tất nhiên luôn kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào hay tiếng lầm bầm chửi rủa vì uất ức, trông đến là thảm thương tội nghiệp.

[Review] List Truyện Cổ Đại HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ