[Ngôn Tình] Hòa Ly

Bắt đầu từ đầu
                                    

🌸 “Xem ra, ta của năm đó thực sự rất rất thích ngươi.”
...
“Sau lại, vì sao không còn thích nữa?" Tạ Trạc quay sang nhìn ta.

🌸 "Phục Cửu Hạ." Tạ Trạc phá vỡ sự yên lặng, "Nếu như... quay về năm trăm năm sau, ta không giết ngươi, vậy ngươi có rời khỏi ta nữa không?"
...
"Kết thúc chính là kết thúc. Bất kể ngươi có giết ta hay không.

Chúng ta hòa ly, nhìn thì có vẻ là quyết định nhất thời, nhưng kỳ thực nó chính là đáp án cuối cùng sau mấy vạn đêm trăn trở của ta.

"À..."
______________
Nhưng cũng trong quá trình này nọ hiểu thêm về nhau, Cửu Hạ dần hiểu được những góc khuất, bất kham mà Tạ Trạc phải chịu đựng bấy lâu nay.

Quả thật Tạ Trạc là một nam chính thần bí. Nhưng dù bên ngoài lãnh đạm, xa cách là thế, ẩn sâu bên trong là một trái tim rất đỗi dịu dàng, ngoan cường.

Tạ Trạc hết thảy đều vì hạnh phúc và bình an của Cửu Hạ. Vì khi Cửu Hạ độ kiếp, để cứu nàng hắn đã dùng máu mình cho nàng, đó là huyết thề, dẫn đến trên người nàng có ma khí. Mà việc ăn cay, thức khuya, uống rượu không tốt cho con đường tu tiên. Hắn lại thích im lặng vì Cửu Hạ vốn quen với sự yên bình chốn Côn Luân, hắn không muốn để nàng biết về sự tàn ác của thế giới bên ngoài, về mọi bí mật xung quanh hắn. Chính hắn đã từng nói
"Không biết, mới có thể vui vẻ..."
_____________
Song cũng vì mục đích ban đầu là ngăn cản nhân duyên cả hai mà một lần nữa họ dịch chuyển thời không.Tạ Trạc muốn thay đổi số phận, ra mặt giao chiến với Tà Thần- thứ quỉ dị được hình thành từ căm phẫn, uất hận trong thiên hạ, dẫn đến trọng thương. Cửu Hạ ngoài mặt như đoạn tuyệt nhưng vẫn không màng sống chết hút tà khí trên người Tạ Trạc Sau đó biến thành yêu tà. Tạ Trạc giữ lại mạng sống yếu ớt cho Cửu Hạ, lại vì muốn cứu nàng khỏi ma khí mà đã băng qua bao hiểm trở, bước vào nơi quỷ yêu náu thân- Bất Tử Thành.

Cuối cùng trước khi bỏ mạng tại nói đó, hắn lần đầu tiên để Cửu Hạ nhìn thấy nội tâm của mình.

🌸 “Nàng biến thành yêu tà, ta nên giết nàng, kể cả phải rút sạch máu của nàng, làm trái huyết thề, ta cũng nên giết nàng, nhưng ta... Khi ấy ta cuối cùng cũng hiểu, ta không giết nàng, không phải bởi vì huyết thề trên người nàng, mà bởi vì, ta không muốn giết nàng, thậm chí..."

Hắn vừa nói vừa vươn tay, chạm vào tay "ta".

“... Nghĩ đến đây, ta liền thấy đau."

“So với làm trái huyết thề còn đau hơn."

Hắn cầm tay "ta", ấn lên ngực hắn. Lòng bàn tay ta dán lên vị trí trái tim hắn:

“Nhưng nàng thật độc ác. Nàng chẳng hề bận tâm."
...
“Có lẽ, nàng biến mất, ta sẽ không đau nữa. Khi đó ta đã nghĩ như thế. Vậy nên, ta muốn giết nàng, muốn xóa bỏ huyết thề, ta không ngừng giằng xé...

Tạ Trạc dùng hai tay nắm lấy tay "ta", nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay ta.

“Cuối cùng mới phát hiện ta sai rồi.”

“Ta sao có thể đấu lại nàng. Hắn cười khổ, như chấp nhận số phận, “Chuỗi dao đều nằm trong tay nàng."

“Đây có lẽ, chính là hạnh phúc, là nhiệt thành yêu thương mà họ nói."
_____________
Mọi việc ngày càng sáng tỏ hơn khi Tạ Trạc hy sinh chính bản thân mình để cứu Cửu Hạ cũng như chôn vùi hết tà khí trong thiên hạ...hồn siêu phách tán

🌸 “Ta lấy thân ta cho ngươi, cũng lấy thân ta bồi táng ngươi."
_____________
Sau đó là chuỗi ngày khốn khổ của Cửu Hạ, nàng muốn hồi sinh Tạ Trạc, tách hồn khỏi xác, đưa linh phách về quá khứ một lần nữa. Chính lúc này nàng mới biết rõ tuổi thơ u ám của Tạ Trạc. Trong mắt tộc nhân hắn bị xem là nghiệt chủng, Cửu Hạ đau xót, hết lần này đến lần khác, nhập vào con bướm, đóa hoa, ngọn nến và một chú chó nhỏ để bầu bạn bên cạnh Tạ Trạc. Ngày ngày ngây ngốc nhìn hắn rồi thầm nghĩ "Tạ Trạc, ta làm như vậy, có khiến chàng vui lên chút nào không?"
_____________
Nữ chính Phục Cửu Hạ thật sự khiến độc giả không khỏi rơi nước mắt trước tình cảm của nàng. Nếu như ở những diễn biến đầu tiên ta nghĩ nàng thật trẻ con, chỉ chút chuyện cỏn con mà sẵn sàng đạp đổ hôn nhân. Nhưng ắt hẳn bởi Phục Cửu Hạ nàng thật lòng, thật tâm yêu Tạ Trạc nên nàng càng không chấp nhận việc bản thân không hiểu được Tạ Trạc. Khi hòa ly, so với Tạ Trạc, nàng cũng đau đớn không kém.

Nhưng thật may, khi quay về quá khứ Cửu Hạ đã thấy, đã hiểu, nàng biết rõ Tạ Trạc tốt đẹp nhường nào. Kết cục, nàng đã có thể nghịch thiên cải mệnh, ngăn chặn việc hòa li, sắp xếp lại lịch sử, và cũng chính là cứu sống Tạ Trạc.
_____________
Tổng kết:

Cửu Lộ Phi Hương có thể nói là ngòi bút "uy tín" ở thể loại ngôn tình, tiên hiệp. Nên mặc dù diễn biến không quá mới lạ, chỉ kéo dài 80 chương vẫn có thể dẫn dắt độc giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc, bi hài lẫn lộn. Câu chuyện trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết khi để hai con người ở hai thái cực khác nhau "về chung một nhà" rồi lại "chia cắt" đến cuối cùng mới là "hòa hợp". Tình yêu của cặp đôi này tuy có hơi "lệch muối giờ" một chút nhưng vô cùng cảm động, đủ chân thành cũng đủ mãnh liệt, đủ giản dị cũng đủ thiêng liêng.

Về nam chính Tạ Trạc thật sự rất "đáng mê", ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều, càng hiểu hơn về Tạ Trạc độc giả sẽ càng "mê". Còn nữ chính Phục Cửu Hạ nhiệt thành, trong sáng, dám yêu, dám hận, có thể nói là hơi "khẩu nghiệp" một tí nhưng mà sống tình cảm lắm ^^

Tác phẩm này của má Cửu đặc biệt khiến mình ấn tượng là ở những triết lý được gửi gắm vào câu chuyện, khi đọc xong mình hiểu ra rất nhiều điều về "tình yêu", "hôn nhân", "sự thấu cảm" và "sẻ chia". Các tỉ nuôi đừng ngại mà hãy nhảy hố để chiêm nghiệm đạo lí đi nàoooooo

[Review] List Truyện Cổ Đại HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ