[Flower Power] Twins of Evil - Part 5.

387 27 9
                                    

Những bộ xương không thể bị chôn vùi nếu chúng vẫn còn da thịt. Và những con quỷ không thể chết, nếu chúng thở trong cùng một cơ thể với cậu.

ℌ𝔬𝔞 𝔨𝔥𝔬̂𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔢̂̉ 𝔟𝔦𝔢̂́𝔱 𝔨𝔦𝔞 𝔩𝔞̀ 𝔥𝔦̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̣𝔱 𝔳𝔦̃𝔫𝔥 𝔳𝔦𝔢̂̃𝔫... 𝔥𝔞𝔶 𝔱𝔲̛̣ 𝔡𝔬 𝔳𝔦̃𝔫𝔥 𝔳𝔦𝔢̂̃𝔫 𝔠𝔲̉𝔞 𝔪𝔦̀𝔫𝔥.

*

Cái chết sẽ là một sự giải thoát nếu không có cảm giác nước tràn vào phổi.

Ice tự hỏi liệu cơ thể cậu có nổi lềnh bềnh không, liệu có tiếng ục ục trong ruột mình không, liệu áp lực trong lồng ngực và cổ họng có phải là điều bình thường hay không.

Cậu sắp chết ở đây.

Có lẽ thứ không có khuôn mặt đó sẽ đóng vai Thần Chết lần này.

Một phần trong cậu muốn thức để tìm hiểu, nhưng tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại, và cơn đau từng hành hạ giờ đây giống như một bài hát ru êm dịu khi bàn tay của người giám hộ luồn nhẹ qua tóc cậu, nói với cậu rằng không sao đâu, rằng cậu sẽ ngủ được.

Nó nghe rất, rất thật. Không phải một ảo ảnh của Hastur.

...

Lần đầu tiên Ice gặp Thần Chết, là khoảng một năm trước, vào tháng 11 năm 2011.

Cậu nhớ mình đã quỳ trong nền tuyết lạnh buốt, ôm ấp những gì còn lại của cơ thể của Lunar. Nỗi đau buồn giống như một sinh vật sống bên trong cậu, một vết thương hở đang mưng mủ, lan rộng sự thối rữa đến mọi thứ nó chạm vào, ăn mòn từ từ, ăn mòn mọi thứ về việc cậu từng là con người.

Dù Ice không khóc, nhưng cậu luôn có cách để bày tỏ nỗi buồn của riêng. Đấy là lúc cậu cảm thấy thời gian như vô tận, vòng lặp 22 năm lại tiếp tục. Cậu không muốn gì hơn là được ở bên Blaze, được ở bên gia đình thật sự (trong trí tưởng tượng non nớt của bản thân), được thoát khỏi cái lạnh xung quanh và bên trong mình.

Một bóng đen trùm lên Ice. Cậu liền nhìn lên, sự ngạc nhiên tràn ngập trong cậu như chất độc đắng nghét, khiến tay cậu siết chặt lấy những mảnh vỡ của Lunar.

"Hãy nhìn ánh mắt này xem, ngươi có một đôi đồng tử rất đẹp, Ice Rashied. Ta thấy có rất nhiều ánh sáng ở trong đó... Và ngươi đang cố vật lộn với bóng tối bằng ánh sáng yếu ớt của bản thân."

Một câu duy nhất khiến hắn dừng bước; với một tiếng thở dài, hắn đặt chiếc liềm trở lại chỗ cũ trước khi quay lại với nụ cười tươi nhất có thể.

"Ánh sáng nghĩ rằng nó di chuyển nhanh hơn bất cứ thứ gì, nhưng điều đó đã sai. Cho dù ánh sáng có di chuyển nhanh đến đâu, nó vẫn thấy rằng bóng tối luôn đến đó trước, và đang chờ đợi nó." Hắn đang có chủ đích nói thẳng về tình trạng của Lunar.

Ice quan sát hắn. Một người nam đứng phía trên cậu, chiếc áo khoác màu xám sẫm bao lấy thân hình gầy guộc, tuyết làm mất màu da của hắn và khiến đôi mắt hắn lộ ra màu xanh lam lạnh lẽo, từa tựa với màu mắt của cậu. Một mớ lọn tóc sẫm màu trên đỉnh đầu, bị gió cuốn thành những vệt lửa đen.

[SevenAU] False Sunflower.Where stories live. Discover now