[Flower Power] Our "Ice" Tears - Part 3.

444 30 4
                                    

̶N̶̶g̶̶u̶̶y̶̶ê̶̶n̶ ̶t̶̶ắ̶̶c̶ ̶6̶: ̶H̶̶o̶̶a̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶d̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶v̶̶ũ̶ ̶k̶̶h̶̶í̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶̶.̶ ̶N̶̶ó̶ ̶l̶̶à̶ ̶b̶̶i̶̶ể̶̶u̶ ̶t̶̶ư̶̶ợ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶h̶̶o̶̶à̶ ̶b̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶̶.̶

Nguyên tắc 6:

Hãy nói tới thứ cơ bản nhất của thứ vũ khí rất nhanh sẽ phá huỷ ngày vui của ai đó mỗi khi bóp cò.

Hãy nói tới "thuốc súng", vốn được chế tạo từ các thành phần chính bao gồm rơm rạ, tro củi, phân bón, chỉ có một ít là kali nitrat... Thực vật đã luôn được sử dụng cho điều ác kể từ khi thời gian chuyển động trên thế giới.

...

Đã nhiều ngày kể từ khi sự cố đó, Thorn liên tục nhốt mình trong căn phòng nhỏ trên gác xép, không đi ra ngoài nửa bước.

Bây giờ đã bắt đầu kì nghỉ hè nên họ khỏi phải tới trường. Càng tốt, cậu cũng không có tâm trạng đi đâu cả. Nhìn xem, chỉ còn một tháng nữa là tròn một năm kể từ ngày cậu đến đây, vậy mà đây là lần đầu cậu muốn rời khỏi căn nhà này đến vậy.

Không có ai đến phòng cậu suốt mấy ngày qua; điều đó, một phần khiến Thorn hiểu rằng mọi chuyện tồi tệ thế nào, phần khác khiến cậu tin rằng đó không phải lỗi của mình. Nếu thực sự là lỗi của cậu, lẽ ra cậu nên sợ, sợ bị trừng phạt.

Nhưng cậu không nghĩ mình sai. Dù đây chỉ là một lời thuyết phục tự an ủi nửa vời. Chuyện đã đến mức này, một cảm giác hối hận, tội lỗi hay lo sợ cho bản thân mình còn không có...

Rốt cuộc là, từ khi nào cậu trở nên như vậy? Trước đây cậu đâu có như thế này.

"Trước đây".

...Không.

Đúng là sai lầm. Thorn lấy khăn lau đi lau lại tấm gương, đảm báo nó phản ánh chính xác con người hiện giờ của mình. Sai lầm to lớn nhất... đấy là cậu đã dành quá nhiều sự tin tưởng và phụ thuộc vào Thunderstorm.

Nghĩ kĩ thử xem, cậu cũng là một thành viên của nhà Rashied, cậu lẽ ra phải sống và nhận được sự tôn trọng ngang hàng như những thành viên còn lại; cậu lẽ ra phải được đối xử như là một 'con người', không chỉ với gia đình này mà còn với tất cả những người ngoài kia.

Thorn hiểu ra rằng thứ cản trở mục tiêu đó của cậu chính là vì sự ân cần giả tạo của Thunderstorm trong thời gian đầu đến đây; cũng chỉ vì trước đó Thorn chưa từng có một người anh em nào nên tò mò trước viễn cảnh gia đình đầm ấm và được bao bọc giống như một "bông hoa" thực sự; để rồi sa chân nhảy vào cái vũng bùn lầy của việc phải sống cho vừa mắt cậu ta và trở thành 'thứ hoa yểu mệnh' mà chỉ mới thời gian trước, cậu còn tin rằng đó là biểu tượng của sự gắn kết.

Lẽ ra khi tránh khỏi đòn roi của Espina, cậu phải dũng cảm hơn thế, phải hùng hổ hơn thế, phải cho người khác biết sợ mà tránh xa ra chứ. Tại sao lại chịu thua rồi bị khuất phục trước mấy câu chê trách vớ vẩn của cậu anh cả? Từ khi nào mà Thorn, "gai nhọn", lại như vậy?

[SevenAU] False Sunflower.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ