Bất tử

166 20 4
                                    

Tiệc đính hôn của con trai thứ hai nhà Finkler được tổ chức hết sức xa hoa.

Đằng gái là một gia tộc có số má ở Ajen, địa vị thấp hơn nhà Finkler một chút. Cuộc hôn nhân này làm vừa lòng đôi bên vì họ còn nhiều thứ lợi ích khác để trao đổi, hiển nhiên cũng chẳng ai thèm quan tâm hai nhân vật chính có vừa ý nhau hay không. Patrick nghe anh hai bảo rằng anh ấy chỉ mới gặp vị hôn thê của mình đúng hai lần - hôm nay là lần thứ hai, vì thế anh chẳng cảm thấy gì cả.

Tiệc tùng của quý tộc thường mang nhiều ý nghĩa hơn là những dòng chữ ghi trên tấm thiệp mời. Người ta đến chứng kiến và chúc phúc, sau đó sẽ tự do tản ra và tìm gặp những người mang lại lợi ích cho mình. Patrick thì không có cái lợi ích nào ở đây cả. Cậu có mặt ở đây cho đủ đội hình, và trong những buổi tiệc tùng thế này thì cậu không có bạn bè để tìm nhau tán gẫu (Ừ thì có Trương Gia Nguyên đấy nhưng cái tên mặt lạnh đó thì hay có xu hướng khó ở với những quý cô vây quanh mình hơn là được rảnh rang đứng một chỗ nói chuyện linh tinh, khổ thân lắm).

Thế thì oanh tạc đồ ăn thôi. Nhiều món ngon như thế cơ mà.

An ninh của bữa tiệc khá tốt, Trương Gia Nguyên cũng không bắt buộc phải luôn dính lấy Patrick. Nhà Trương đã nhiều thế hệ phụng sự nhà Finkler, mối quan hệ hai nhà là cực kì thân thiết nên hiển nhiên, cậu cũng được mời với tư cách là một thiếu gia được kính trọng. Patrick đã bắt đầu chiếm đóng quầy thức ăn, còn cậu thì vất vả lắm mới thoát ra được khỏi "móng vuốt" của các tiểu thư dạn dĩ.

Nghĩ mà xem, giữa một bầy công tử ăn chơi trác táng lại nhổng hẳn lên một vị thiếu gia cao ráo đẹp trai tài giỏi, mặt mày phong trần như thế, các cô không bị thu hút cũng hoài lắm.

- A!

Tiếng kêu nho nhỏ vang lên cùng với một vạt áo của Gia Nguyên dính đầy rượu vang. Cô hầu gái mặt mày tái mét run rẩy xin lỗi không ngừng. Có lẽ là người mới, tay chân hãy còn lóng ngóng và sợ sệt nên vô tình làm đổ rượu lên người khách. Gia Nguyên phẩy tay ý bảo không sao đâu, cậu không phải loại người sẽ vì những chuyện vớ vẩn này mà chèn ép người ta. Cậu hỏi đường tới nhà vệ sinh, lúc chuẩn bị bước ra lại nghe được một câu chuyện hay ho.

- Sao cơ? Daniel á?

Bàn tay đang tính đẩy cửa buồng vệ sinh của cậu đột ngột khựng lại, sự khó ở suốt từ đầu buổi tới giờ vừa mới dịu đi một tí lại bùng lên. Trương Gia Nguyên hậm hực nghĩ đến tận đây rồi mà thằng cha đó vẫn còn ám quẻ được à?

- Phải đấy, hàng của hắn luôn chất lượng, anh phải tin tôi.

Tiếng đàn ông trung niên cười khà khà vô lại làm Trương Gia Nguyên khinh bỉ từ tận đáy lòng khinh lên. Cậu có nhớ mang máng cái vị ngoài đó, cũng đức cao vọng trọng lắm, lột mặt nạ ra lại chẳng khác gì một bãi rác cả.

Quả là tiếng xấu đồn xa. Kể cả trong nhà vệ sinh của một gia đình quý tộc mà vẫn phải nghe về gã khó ưa đã lừa mất Patrick và những thứ vô lại gã làm. Thứ mà hai người đàn ông kia đang nói chẳng phải thứ gì đàng hoàng, dính đến Daniel thì lấy đâu ra cái gì tốt đẹp được cơ chứ. Trương Gia Nguyên không muốn quan tâm việc hai gã ngoài kia muốn lừa tiểu thư nhà ai lên giường. Mặt tối của quý tộc luôn là những thứ rác rưởi bẩn thỉu giấu sau lớp da giấy hào nhoáng lấp lánh, là thứ đạo đức nửa vời luôn làm cậu lợm giọng mỗi khi phát hiện ra thêm một vị nào đó trong cái chốn này không như những gì quần chúng được thấy. Cậu kiên nhẫn ngồi trong buồng vệ sinh tính đợi tới khi hai người kia rời đi rồi mới ra, bởi vì chẳng muốn chạm mặt họ chút nào.

[Completed | KePat] MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ