Hoa trong máu

183 19 1
                                    

Họ ghé vào một quầy hàng trang sức bên trong chợ. Khi Patrick còn mải ngắm nhìn những hoa văn xinh đẹp của chiếc ghim cài áo, có gì đó nhột nhột dưới chân cậu.

- Meo~

- Hả?

Cậu thốt lên và Daniel nhìn theo cậu xuống phía dưới. Một con mèo bù xù bẩn thỉu và run rẩy đang ngước lên nhìn Patrick, đôi mắt to tròn rưng rưng nom đáng thương cực kì. "Đáng thương" là Patrick thấy thế chứ Daniel thì đào đâu ra được cái xúc cảm quý giá ấy. Gã thấy phiền, thế là lấy chân đẩy nó ra. Con mèo lăn xa một chút, trên người lại dính thêm một lớp cát mỏng, nom còn đáng thương gấp đôi. Nhưng nó vẫn kiên trì chạy tới quấn vào chân Patrick, cứ như một lời kêu cứu đáng thương mà cậu thì không nỡ lòng nào từ chối được.

Nên cậu bế nó lên, phủi nhẹ đất cát trên người nó. Con mèo như cảm nhận được sự an toàn liền ngoan ngoãn nép vào tay cậu, cái đuôi dài ngoe nguẩy lấy lòng. Daniel nhìn nó chán ghét.

- Em làm gì thế? Vứt nó đi.

- Anh quá đáng vừa thôi chứ - Cậu mím môi - hôm trước anh cũng chẳng khác gì nó đâu.

- Nhưng mà-

- Em sẽ nuôi nó. Cứ để vậy nó sẽ chết mất!

Daniel không ưa dạng thú nhỏ lông lá hoang dã mà yếu nhớt này. Gã chẳng ưa cái quái gì trên đời cả. Nhưng Patrick sắp quạu rồi. Ừ thì gã chẳng thèm để tâm cái phép so sánh tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất nhì thành phố này với thứ động vật chỉ có da bọc xương kia đâu, chỉ là gã không từ chối được bất cứ yêu cầu nào của Patrick. Cậu không thể ngó lơ những tạo vật đáng thương, còn gã thì hoàn toàn đầu hàng trước cậu.

Ôi, Daniel khốn khổ.

Gã nhìn theo vết bùn đất hình dấu chân mèo, đoán rằng nó chạy đến từ khu chợ người. Ở nơi đó luôn có những kẻ thất nghiệp da bụng dính vào da lưng, chuyện bắt chó mèo hoang làm thịt lấp đầy cái bụng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Con mèo này có lẽ cũng là may mắn thoát chết, may phước tám đời mới đụng trúng được ngài Finkler đây.

- Thì tùy em vậy. - gã nhún vai.

Con mèo được Patrick mang về nhà Daniel, tắm rửa sạch sẽ và để gã kiểm tra tổng thể cho nó. Daniel tốt nghiệp với chứng nhận y khoa danh giá, động vật mà gã tiếp xúc đều là dùng cho thí nghiệm cả. Lần đầu tiên gã phải chăm chút tỉ mỉ cho một con mèo bé bằng cái nắm tay, biến thành bác sĩ thú y bất đắc dĩ mà vẫn không dám kêu ca câu nào.

Thì chiều nốt lần này thôi. - Gã nghĩ thế, chẳng nhớ đã được cái nốt thứ bao nhiêu rồi.

Patrick sẽ mang con mèo về dinh thự nuôi vì cậu chẳng tin tưởng cái tên không có hứng thú với động vật này sẽ chăm lo cho nó tử tế. Tối hôm đó khi Trương Gia Nguyên đến đón thiếu gia nhỏ nhà mình, nhìn cậu ấy ôm một con mèo gầy đét run rẩy trong tay, ánh mắt cậu nhìn Daniel lại thêm xấu đi một phần nữa.

Cứ như thể đang chất vấn gã: Anh lại nhét cho Patrick cái thứ quái gở gì vậy?

Daniel nhướn mày đáp trả: Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi.

[Completed | KePat] MAZEWhere stories live. Discover now