Lưu Vũ

251 24 3
                                    

Patrick biết công việc của Daniel không nhàn hạ gì. Tiền càng nhiều yêu cầu càng quá đáng, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Đôi khi gã cho phép cậu ở lại phòng khi đang điều chế, đôi khi bắt cậu vào phòng ngủ ở tít đằng xa, bởi gã nói phản ứng đó nguy hiểm.

Nhưng tóm lại, mỗi lần Patrick đến đều có thể thoải mái chiếm lấy một phần thời gian của Daniel. Gã là một kẻ độc miệng và sống bất cần, đấy là cậu nghe Trương Gia Nguyên nói thế. Từ khoảnh khắc Patrick bước vào nhà Daniel, mọi thông tin của gã đã được Gia Nguyên khai thác hết rồi. Patrick không nhớ cậu đã nghe Gia Nguyên thở dài bao nhiêu lần về cái nhân cách quái dị của Daniel, nhưng nếu Patrick mà chịu nghe thì cậu đã chẳng trèo lên giường của gã độ đâu mấy lần một tuần như thế.

Daniel tiếp khách ngay trong căn nhà lụp xụp của mình, còn cậu thì nằm trong phòng ngủ và nghe những vị khách cao quý kia đưa ra đủ loại yêu cầu trên trời dưới biển. Ngạc nhiên là gã không hề tỏ ra lạ lẫm với chúng. Những câu chào tạm biệt nhiều nhất mà cậu thường được nghe sau mỗi giao dịch của Daniel là cứ với cái kiểu ăn nói ấy, không sớm thì muộn cũng có người treo đầu của gã lên cổng chợ cho xem.

Đôi khi Patrick tự hỏi với thái độ đó, làm sao mà gã sống được tới tận bây giờ nhỉ?

- Vì họ còn cần đến tôi. Quý tộc ấy à, có nhiều trò bệnh hoạn lắm, mà không phải ai cũng có thể giúp chúng làm ra thứ chúng muốn.

Daniel tự động bỏ qua việc con thỏ kia cũng là quý tộc. Bản thân gã cũng từng tuồn chất cấm cho mấy tay thương lái ở Ajen, không biết có vị nào nhà Finkler dính vào không. Gã chẳng bao giờ thèm quan tâm những thứ ấy sẽ đến tay ai. Tiền trao cháo múc, xong việc thì đường ai nấy đi, Daniel không có sẵn đạo đức để chú ý đến những chuyện như thế.

Patrick cũng không bắt bẻ việc Daniel vơ tất cả quý tộc trên đời lại thành một nắm biến thái. Cậu nhấc một ống nghiệm đựng dung dịch màu hồng trên giá của Daniel lắc lắc một chút, thấy gã nâng gọng kính mỉm cười.

- Cẩn thận một chút, dính một giọt thôi cũng khiến em quằn quại cả đêm đấy.

Những ngón tay hơi run run, cậu đặt nó lại trên giá, quyết định không nghịch vào hóa chất của Daniel nữa. Ở góc phòng có kê một cái sô pha cỡ vừa, đặt thêm một chiếc bàn con, Daniel đang ngồi ở đó pha cà phê. Patrick ngồi xuống và nhận lấy ly cà phê đã pha thêm sữa từ gã, hỏi.

- Vậy nên chỉ có anh làm được?

- Xem nào. Tôi chưa từng thất bại lần nào đâu.

Gã đẩy gọng kính và nói rất khoe khoang. Thì đúng là gã có quyền khoe khoang. Daniel có thể sống hoang đường, bất cần, độc mồm độc miệng, bất kì tính từ xấu xí nào người ta nghĩ ra được để mà gán cho gã. Nhưng gã tuyệt đối không phải kẻ khoác lác. Người bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc đen không hề ít, nhưng người bị ảnh hưởng bởi thuốc do Daniel làm ra thì chưa từng có một ai.

Patrick thấy hơi... tự hào một chút. Thì người yêu của cậu giỏi mà. Nghĩ ngợi một lúc, cậu ngẩng lên liếc gã.

- Anh không cho em dùng cái gì kì lạ đấy chứ?

[Completed | KePat] MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ