Patrick

257 28 7
                                    

Trước cả khi chiến tranh diễn ra, nội bộ của đất nước này đã có những mâu thuẫn lớn. Khi thái tử và nhị hoàng tử còn đang giằng co ngai vàng, người Ajen đã nhân cơ hội đưa quân sang chiếm đóng một phần vùng biên giới phía tây bắc Jagara, dần dần thâu tóm và kiểm soát khu vực này.

Biên giới là nơi giao thương buôn bán, thương lái từ rất nhiều nơi đều đổ về đây, cộng thêm việc nằm cách xa trung ương nên văn hóa sớm đã không còn mang nét đặc trưng của Jagara nữa. Chiến loạn dường như chẳng khiến lòng người ảnh hưởng. Quan liêu, tham nhũng, đủ thứ nhiêu khê khiến dân ở đây chẳng mấy ai mặn mà với chính phủ, thống đốc nhác thấy bóng quân Ajen đã sợ són ra quần, chẳng buồn phản kháng đã hai tay dâng cả vùng này cho họ. Dần dà, thậm chí người ta cũng bắt đầu quen với việc có lính của Ajen lượn lờ xung quanh họ rồi.


.:***:.


Chợ Swara, biên giới tây nam Jagara.

Patrick phấn khích nhìn dòng người tấp nập, quần áo sặc sỡ đủ loại sắc màu và hoa văn đặc trưng của các nền văn hóa khác nhau. Các mặt hàng bày bán cũng có đủ loại trên đời, chẳng biết đó là gì nhưng chúng đều là những thứ mà cậu thiếu niên mới lớn lần đầu tiên được thấy. Sự hào hứng dâng đầy trong ngực làm cậu cứ tò mò nhảy nhót chỗ này chỗ kia mãi không thôi.

- Cẩn thận kẻo lạc đấy.

- Không sao mà.

Cậu nói với người bạn đồng hành của mình. Trương Gia Nguyên thở dài bất lực, ngăn không nổi cậu thiếu gia luôn tò mò mọi thứ này. Cậu chỉ đành theo sát Patrick, để ý để không lạc mất cậu ấy. Ở đây đông người lại hỗn loạn, dù bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của lính Ajen, nhưng như thế thì rắc rối lắm.

Ở chợ thường có những đoàn nghệ thuật rong đến biểu diễn xin tiền. Họ là những kẻ lang thang nay đây mai đó, có những ngón nghề độc nhất vô nhị thu hút người xem cực kỳ đông. Patrick không ngăn được bản thân bị thu hút bởi những người mặc đồ sặc sỡ gắn đầy lông vũ và điệu múa kì lạ liền cứ vậy chen vào đám đông xem náo nhiệt. Dòng người chật như nêm cùng với màu sắc rực rỡ từ vải vóc làm cậu hoa cả mắt, rồi cứ thế cậu lạc mất Trương Gia Nguyên lúc nào chẳng hay.

Tới khi nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi lạ hoắc thì cũng muộn rồi. Định gọi Trương Gia Nguyên xem cậu ta đang ở đâu nhưng chợ quá ồn ào, giọng cậu lọt thỏm giữa đủ thứ ngôn ngữ và âm giọng khác nhau. Cực chẳng đã cậu đành theo linh tính mà đi, mãi rồi lạc đến khu chợ người.

Đó là một khu đất trống lụp xụp những mái lều tạm bợ và rách nát, dân tứ xứ đổ về đây ngồi thành từng tốp chờ đợi. Già có, trẻ có, trai gái đủ cả, không có nghề nghiệp cố định nhưng lại làm đủ mọi nghề trên đời. Chỉ cần ra một cái giá hợp lý, họ sẽ làm bất cứ việc gì được yêu cầu.

Hiển nhiên một cậu nhóc trắng trẻo áo quần sạch sẽ, mặt mũi ngơ ngác đứng giữa nơi toàn những kẻ đầu đường xó chợ chẳng phải chuyện tốt lành gì. Chẳng đợi cậu xác định phương hướng, một nhóm người đã tiến đến. Tên cầm đầu vai u thịt bắp có một vết rạch dài trên trán trông vừa bặm trợn vừa đáng sợ. Gã bẻ những khớp ngón tay kêu răng rắc, giọng vô lại:

[Completed | KePat] MAZEWhere stories live. Discover now