Santa

265 25 8
                                    

- Cái này cho em.

Daniel đưa ra trước mặt Patrick một chiếc hộp bọc nhung xinh đẹp nhỏ bằng bàn tay. Cậu tò mò đón lấy mở ra xem, bên trong là một chiếc lắc tay đơn giản. Nó không cầu kỳ như trang sức dành cho nữ, càng không chạm trổ xa hoa như đồ dành cho quý tộc. Vậy nhưng hoa văn trên đó sắp xếp rất dụng tâm, cũng đủ thấy người làm ra nó rất có lòng.

- Bằng bạc thôi - gã cười - bởi vì em cứ hay đi đây đi đó. Cái này hợp với những chuyến đi xa.

Không khoa trương, không xa xỉ, nhưng hợp lòng người.

Patrick thích thú nhìn món đồ trang sức tinh tế, rồi cậu đeo luôn lên tay. Bạc trắng, tay cậu trắng, rực rỡ hài hòa đến lạ lùng.

-Vòng này là anh tự làm à?

- Tiện lúc rảnh rỗi thôi.

Gã nhún vai nói như thể không quan trọng lắm, nhưng Patrick biết thừa tên này lấy đâu ra thời gian mà ngồi làm thứ này. Gã bận rộn như ong mật, có lẽ cũng phải từ chối vài đơn hàng để ngồi tỉ mẩn chạm trổ ra nó. Cậu cười khúc khích. Cậu thích chiếc vòng này, dù không phải Daniel làm cho cậu mà chỉ là bày trên một sạp hàng nào đó trên phố, cậu cũng sẽ mua nó ngay.

Daniel nhìn hoa văn kim loại nổi bật trên làn da trắng hồng, lại thấy ánh mắt cậu bé kia cứ nhìn nó mãi không thôi, những vết cắt nhỏ ở tay do bị dao và đục chạm cắt trúng bỗng nhiên chẳng thấy đau nữa. "Quả là sáng suốt khi chọn hoa hồng" - gã nghĩ. Thanh khiết, lãng mạn. Hợp với cậu.

Patrick ôm chầm lấy Daniel, hôn cái chóc vào môi gã.

- Cảm ơn nha, Dan.

Gã đẩy gọng kính ra chiều không quan tâm, nhưng trong lòng lại thấy thỏa mãn như mới điều chế được thứ thuốc mới. Có thứ gì quý giá mà Patrick chưa được thấy cơ chứ? Thế mà cậu lại vui như thế chỉ vì được tặng một chiếc lắc bạc. Thật chẳng ra làm sao.


.:***:.


Gần đây Daniel rất bận rộn.

Patrick đã không gặp gã suốt ba ngày liền. Lần nào cậu đến cửa cũng khóa chặt, gọi thế nào cũng không thấy gã thò mặt ra. Đến ngày thứ tư, khi cậu nghĩ hay mình đốt quách cái chòi nát này đi cho rồi thì cánh cửa mục nát mới cọt kẹt động đậy và mái đầu bù xù của tay tiến sĩ luộm thuộm kia ló ra ngoài.

Phản ứng đầu tiên của cậu là đưa tay lên bịt mũi, phẩy phẩy tay.

- Cái mùi gì vậy? Anh ủ nấm đấy à?

- Xin lỗi, ba ngày rồi không tắm. - Gã cười hì hì vò mái đầu bết, cặp mắt đào hoa giấu sau gọng kính vàng có thêm hai quầng thâm nhàn nhạt. Người gã bốc mùi của quần áo lâu ngày không giặt. Cậu chun mũi không nói nhiều, nằng nặc đẩy gã vào nhà ép gã đi tắm ngay lập tức.

Cho đến khi gã trở lại làm một Daniel sạch sẽ và thơm tho, Patrick cũng quấy xong ly sữa ấm và bày biện thức ăn cậu mang từ dinh thự đến cho gã. Sữa là Daniel nấu cho cậu trước khi đi tắm, bởi vì Patrick chẳng hiểu nổi cách khởi động bếp lò xo - một phát minh kì lạ không biết gã đem từ đâu về. Cậu thêm một chút mật ong, cẩn thận chia làm hai cốc rồi đẩy một cốc về phía Daniel.

[Completed | KePat] MAZEWhere stories live. Discover now