Về nhà

141 9 2
                                    

Ở bên eo Daniel có ba vết sẹo lồi mảnh dài chạy song song, trông còn mới lắm. Lúc gã thay quần áo Patrick mới để ý đến nó. Cậu nhớ rằng gã không có cái vết nào như vậy cả, hay ít nhất là lần cuối cùng cậu sờ lên vị trí này, nó vẫn là một làn da trần nhẵn nhụi man mát.

Daniel nhíu mày nhìn lại khi cảm nhận những ngón tay rụt rè chạm vào eo, thấy cậu trai của gã đang chăm chú quan sát ba vết sẹo trên người mình. Gã thôi không tròng cái áo vào người nữa, cứ để trần thân trên dí áp vào lòng bàn tay cậu rồi mỉm cười.

- Vết thỏ cào đấy.

- Sao cơ?

- Không nhớ gì thật à? - gã cúi xuống ghé sát vào tai cậu và thì thầm - Cái hôm tôi ở dinh thự ấy.

Cái hôm ở dinh thự... cái hôm cuối cùng họ gần gũi ở dinh thự... Bùm một cái, như là một kí ức nào đó ùa về, cổ Patrick bỗng nhiên đỏ bừng. Sáng hôm ấy khi tên này bắt đầu đè vật cậu ra và làm đủ thứ chuyện đồi bại, cậu đã cay cú cào vào eo gã cho bõ ghét. Ba vết móng tay nho nhỏ chắc chỉ tới hôm sau là kết vảy, hai ngày là lành hẳn, nhưng Daniel lại không thích thế. Gã dùng một loại thuốc đặc biệt bôi cho nó trở thành sẹo lồi, vĩnh viễn không xóa được.

Nghe đến đây, cậu nhíu mày.

- Anh có bớt mấy trò kì quái đi được không? Nếu em cào lên mặt thì anh cũng bôi lên mặt à?

- Thì sao đâu, chẳng lẽ em yêu tôi vì cái mặt à?

- Vớ vẩn. - Patrick bắt đầu đuối lý. Ít có người võ mồm lại được Daniel lắm. Xét về khẩu nghiệp thì ở cái vùng này gã cũng phải thứ nhất thứ nhì chứ nói gì đến chọc ghẹo một cậu chàng gia giáo hiền lành. Gã ôm cậu ngồi trên đùi mình, cười yêu chiều.

- Ở một số nơi người ta coi sẹo lồi là biểu tượng của cái đẹp. Patrick, bất kể việc gì em làm, đối với tôi đều là những điều xinh đẹp nhất.

Kể cả vui lẫn buồn, hạnh phúc lẫn khổ đau, miễn là của em cho, tôi đều sẽ trân quý nó như món quà xa hoa nhất. Miệng gã dẻo quẹo như tẩm đường, đầu óc khùng điên chẳng giống ai, đến cả việc nói lời yêu nghe cũng máu me chết đi được. Sẹo là thứ không lành lặn, nó sẽ theo gã đến cuối đời, rồi tình cũng theo gã đến ngày gã chết.


.:***:.


Daniel vẫn thường xuyên phải tới dinh thự theo dõi tình trạng của Santa. Dưới sự đe dọa của Lưu Vũ, công việc làm ăn của gã phải tạm dừng lại và sức lực hoàn toàn chỉ được tập trung vào kẻ đang mê man trên giường kia. Daniel không thích nơi này. Nó như cái lồng giam xa hoa nhốt con người ta đến bí bức, nó khiến gã thấy trong lòng khó chịu biết bao nhiêu. Gã cứ sáng đi tối về, kể cả có phải ở lại tới khuya cũng nhất quyết không ngủ lại nơi đó.

Mà vào ngày tiếp theo Patrick cũng nhận được thư nhà.

Lưu Vũ hiện đang đóng quân ở khu vực tây bắc, ở cục chỉ còn một mình Lưu Chương bận bịu với đủ loại giấy tờ, đủ thứ công chuyện trên trời dưới biển, thành ra Patrick cũng biết ý không nhờ anh họ nhận thư nhà hộ nữa. Thư thì lần nào cũng thế, chủ yếu là mẹ và các chị gái gửi cho, dặn dò chuyện to chuyện nhỏ. Cha và các anh của Patrick ít khi gửi thư, ông bô chỉ cần biết thằng con vẫn còn lành lặn cả tứ chi là được rồi.

[Completed | KePat] MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ